Tin Mừng: Mc 16,15-20
Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Suy Niệm:
Đức Giêsu – Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời, đã sống trọn vẹn kiếp người, đã chết cho nhân loại, đã phục sinh vinh hiển và hôm nay Ngài được đưa về trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Tất cả mọi biến cố của cuộc đời Ngài đều huyền nhiệm và trọng đại. Biến cố Chúa Thăng Thiên cũng thế. Tuy vậy, Thánh sử Maccô chỉ miêu tả giây phút huy hoàng của Đức Giêsu trong một câu duy nhất: “Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.” Phần lớn ngôn từ còn lại được dùng để đặc tả lệnh truyền dành cho Mười Một Tông Đồ cùng với lời nhắn nhủ và động viên cuối cùng, rằng: Người vẫn hằng đồng hành cùng các Tông Đồ trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo. Đặc biệt, chính Người sẽ dùng các phép lạ để chứng nhận cho mọi sứ điệp các Tông Đồ rao giảng, nhân danh Thiên Chúa.
Như thế, Đức Giêsu lên trời để ở gần hơn và ở luôn mãi với những người Ngài yêu thương – vẫn còn ở lại trong thế gian. Ngài cho con người được thông chia sứ vụ cứu độ, qua lời chứng và qua chứng từ. Mầu nhiệm Đức Giêsu lên trời được mở rộng qua việc sai các Tông Đồ ra đi đến mọi chân trời góc bể và tình thương của Ngài sẽ không bao giờ rời gót các ông. Thật vậy, Đức Giêsu đến trong thế trần vì yêu và Ngài lên trời mang theo tình yêu lớn hơn dành cho nhân loại.
Thiên Chúa mặc khải mọi điều trong Ngôi Lời – Đức Giêsu Thành Nazareth – và Ngài đã chọn cách thực tế nhất để đến đồng hành cùng chúng ta, thấu hiểu mọi nỗi cơ cùng của chúng ta – bằng cách trở nên một với nhân loại, ngoại trừ tội lỗi. Từ trời cao Ngài đến cùng đất thấp, và từ đất thấp Ngài trở về trời cao, mang theo bao yêu thương, lắng lo để san sẻ cùng Cha về phận người. Ngài không về trời một mình, nhưng đem cả nhân loại lên với Ngài. Đó là nguyên hứng và cùng đích của công trình cứu chuộc mà Thiên Chúa muốn dành tặng các thụ tạo yêu thương.
Như vậy, sứ mạng loan báo Tin Mừng có thể nói là sứ mạng loan báo sự tốt lành của Thiên Chúa, của người đối diện, và của chính chúng ta. Vì từ đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt lành; và Đức Giêsu, qua công trình cứu độ, đã phục hồi điều tốt lành nguyên thuỷ, để chúng ta lại sánh bước cùng Thiên Chúa trong vườn Êden, truyện trò với Ngài trong tình phụ tử. Chính vì thế, sống và canh giữ điều tốt lành trong tâm hồn mình và người khác chính là loan báo Tin Mừng. Thật thế, nơi sâu kín của tâm hồn chúng ta cần được canh phòng để dành riêng cho Thiên Chúa. Nhờ bám vào Lời của Ngài và để cho Lời ấy chìm sâu và bén rễ trong tâm hồn, ta sẽ tái tạo lại vườn Êđen trong chính hữu thể của ta. Nơi đó, ta đặt vào bàn tay Thiên Chúa tất cả những lắng lo và cả những cám dỗ hằng đeo bám dai dẳng phận người. Ta để Chúa được toàn quyền bước vào con người thật của ta. Nhờ đó, hạ giới hoá địa đàng và niềm vui đích thực sẽ luôn tràn đầy mọi phút giây.
Linh mục trẻ David Michael Moses, thuộc Tổng Giáo Phận Galveston – Houston đã chia sẻ rằng: vào ngày thụ phong linh mục, Cha đã nghe tiếng Đức Giêsu nói với mình rằng: “Đây là đoàn chiên của Ta. Ta đã thí mạng sống cho họ. Vậy, con có sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình vì phần rỗi của họ không?” Cha đã thưa vâng. Và từ giây phút ấy, Cha quyết tâm nên thánh qua thánh chức linh mục của mình. Cha quyết tâm tiến thẳng về thiên đàng và kéo theo mọi người cùng đi, trong khi tận hưởng mọi niềm vui thiêng liêng suốt cuộc lữ hành.
Thiết nghĩ, đó cũng là quyết tâm Đức Giêsu muốn thấy nơi từng người Kitô hữu chúng ta. Thật vậy, ơn gọi của chúng ta là nên thánh và quê hương của chúng ta ở trên trời. Đường đời dẫu vất vả gian nan nhưng không thiếu những niềm vui thánh thiện được Thiên Chúa tặng ban. Ngài không muốn thấy những vị thánh buồn, những vị thánh độc bước. Trái lại, Ngài muốn chúng ta hân hoan trong từng bước chân và cùng nắm tay nhau bước vào dự Tiệc vui muôn đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trong hành trình đức tin, Chúa mời gọi mỗi người chúng con thao luyện các giác quan thể lý trở thành các giác quan tâm linh. Nhờ vậy, thấy – nghe – đụng chạm … không còn giới hạn ở những điều mắt – tai – tay có thể ghi nhận, nhưng là những rung cảm và xác tín của trọn vẹn trí – lòng. Vì thế, dù chưa một lần được diện kiến Chúa, con vẫn cảm nhận được sự hiện diện sống động của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay và nhất là trong cuộc đời con. Đó là huyền nhiệm của mầu nhiệm Phục Sinh và Thăng Thiên mà chúng con được nhận lãnh. Kể từ nay, con sống giữa dòng đời nhưng mắt ngước nhìn trời cao, để con không cậy dựa vào sức riêng, cũng không thu mình lại trước quá khứ, nhưng luôn bước về phía trước trong niềm hy vọng cánh chung và trong nỗi khắc khoải khôn nguôi – được thuộc trọn về Ngài. Amen.
Fidei
