Tin Mừng: Ga 20, 19-31
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tôma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tôma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tôma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giêsu bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.’
Suy Niệm:
Mầu Nhiệm Đức Kitô Phục Sinh mãi mãi vẫn là một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người, ngay cả với các Tông Đồ. Thật vậy, dù đã được chứng kiến nhiều điềm thiêng, dấu lạ Đức Giêsu thực hiện, được nghe Đức Giêsu mặc khải về việc Ngài sẽ chịu chết và sau ba ngày sẽ sống lại, được gặp những chứng nhân phục sinh, nhưng nhiều người vẫn “bán tín bán nghi”, hoặc cương quyết không tin như Tông đồ Tôma. Điều đó cũng dễ hiểu. Vì, sau những ngày kinh hoàng trước cái chết đau đớn, nhục nhã của Đức Giêsu, các ông vẫn bị nhận chìm trong nỗi sợ sẽ bị liên luỵ vì Thầy. Và có lẽ trong lòng các ông vẫn cứ hoài nghi: Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được!? Thầy quyền uy đến thế, Thầy là Con Thiên Chúa, mà Thầy còn chết, thì ai có thể phục sinh được Thầy? Cha Thầy cũng im lặng suốt chặng đường thương khó… Vậy nên, sẽ chẳng ai có thể phục sinh được Thầy! …
Hiểu được những ngờ vực ấy, nên Đức Giêsu đã hiện ra với các ông, không chỉ một lần. Ngài còn cho các ông xem tay và cạnh sườn bị đâm thâu của mình. Khi ấy, trong nỗi vui mừng của các môn đệ, hẳn có chút xót xa và hoang mang vì thân xác phục sinh của Thầy vẫn in hằn những dấu ấn của khổ giá, như bảo chứng cho tình yêu son sắt của Ngài.
Điều đầu tiên Đức Giêsu gửi tặng các môn đệ yêu dấu là sự bình an. Ngài lặp lại hai lần: “Bình an cho anh em!” Và liền sau đó, Ngài sai các ông ra đi: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Từ nay, người môn đệ được thông chia trọn vẹn sứ mạng loan truyền Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa. Người môn đệ được đi vào mối dây hiệp thông với gia đình Ba Ngôi: Được Thiên Chúa Cha sai đi, trong Chúa Giêsu, nhờ ơn sủng của Chúa Thánh Thần. Người môn đệ sẽ không bao giờ độc bước trên hành trình sứ vụ. Nhân danh Thiên Chúa, người môn đệ đem sứ điệp hoà giải và sự bình an đến cho muôn người. Như vậy, sức sống của Đấng Phục Sinh đã gia tăng tình yêu và nghị lực, để các ông xả thân vì Nước Trời.
Và bao lâu người môn đệ chưa gặp gỡ được Đấng Phục Sinh, họ sẽ không bao giờ thực sự sẵn sàng cho sứ vụ. Bởi thế, Đức Giêsu đã đích thân đến gặp Tôma thêm một lần nữa, để ông được kiểm chứng về sự phục sinh của Ngài và mời gọi ông: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Đáp lại tấm lòng của Thầy, Tôma tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa của ông. Đó là chân dung Thiên Chúa giàu lòng thương xót – Ngài luôn âu yếm thân hành đến gặp con người cách cá vị, bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến, kiện cường đức tin còn non yếu, và nâng đỡ người môn đệ suốt hành trình “nên đồng hình đồng dạng” với Ngài.
Như vậy, tất cả công việc Đức Giêsu thực thi suốt hành trình cứu độ của Ngài, từ biến cố Nhập Thể đến biến cố Phục Sinh, đều nhằm giúp con người tin vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Đức tin không phải là nỗ lực thuần lý trí, cũng không phải chỉ là một ân sủng ban phát từ trên cao; nhưng là tiến trình Thiên Chúa chinh phục con tim nhân loại và họ để cho Ngài chinh phục. Thiên Chúa đã chọn đi con đường của yêu thương đến cùng như thế, để ân sủng đức tin được cắm rễ sâu và vững vàng trong tâm hồn con người. Ân sủng ấy sẽ trổ sinh hoa trái gấp bội khi mỗi người dám hiến tế đời mình cho vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết và sống lại để chúng con được sống muôn đời. Nhưng Chúa biết: thật khó để chúng con đón nhận Mầu Nhiệm ấy, càng khó hơn để chúng con trân trọng đủ và không lãng khí tình yêu Chúa dành cho chúng con. Chúa vẫn tiếp tục kiên nhẫn đồng hành và từng bước giúp chúng con xác tín, để được biến đổi. Xin giúp chúng con như Thánh Tôma – sau một phút chậm tin, biết mạnh mẽ tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của con.
Và lạy Chúa, thế giới chúng con như đất khô cằn chờ mong cơn mưa tình yêu thương xót của Chúa. Chúng con “sẽ không tìm thấy được sự bình an cho đến khi hết lòng quay về với Lòng Thương Xót Chúa” (Thánh Faustia). Xin giúp chúng con nhận ra rằng: Lòng Thương Xót Chúa là kho tàng quý giá nhất, là điều duy nhất chúng con cần níu vào giữa biển đời gian nan, và là bảo đảm duy nhất cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Amen.
Fidei
