Huyền nhiệm tiếng Fiat

Hôm rồi khi đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33 với chủ đề: “Người Trẻ, Đức Tin Và Sự Phân Định Ơn Gọi”, tôi chợt miên man nghĩ về ơn gọi của chính mình…

Nhiều năm về trước, Mẹ dẫn tôi đi khấn ở đền thánh Vicente. Khi ra về, tôi hỏi xem hôm nay mẹ cầu nguyện điều gì mà chăm chú thế? Mẹ nói mẹ có cầu nguyện gì đâu, chỉ nhìn ngắm Chúa Giêsu mà thôi. Mẹ kể: thời con gái mẹ mang trong mình ước nguyện dâng hiến cho Thiên Chúa nhưng thời cuộc bấy giờ không cho phép nên mẹ thưa “Fiat”. Ngày ngày mẹ đến nhà thờ, cũng chẳng biết phải cầu nguyện sao, chẳng biết xin gì, chỉ lặng nhìn Thánh giá Chúa. Thế rồi Chúa gửi đến cho mẹ một người đàn ông tuyệt vời. Mẹ đón nhận trong tiếng “Fiat”.

Thời gian thấm thoát trôi qua, vào một ngày thứ Bảy tuần Thánh năm nọ, sau khi đi hôn chân Chúa và cầu nguyện với tượng Đức Mẹ Sầu Bi đứng bên xác Chúa, mẹ bỗng lên cơn chuyển dạ. Buổi chiều cùng ngày, tiếng khóc oe oe vang lên giữa khu trạm xá. Thế là tôi đã chào đời trong tiếng Fiat. Tôi được đặt tên Thánh là Maria – người nữ của tiếng Fiat.

Rồi mẹ tiếp: “Mẹ quê mùa như vậy, có học hành nhiều chi đâu nên chẳng khôn ngoan tính toán đường đi nước bước như người ta, cũng chẳng biết phương pháp cầu nguyện cao siêu. Mẹ với chuỗi hạt trên tay rồi phó thác tất cả cho Chúa. Phần còn lại Chúa lo liệu, con gái ạ.”

Tôi nhận ra những lời cầu nguyện bấy lâu nay mẹ dạy tôi, tuy đơn giản, nhưng chất chứa hàng chuỗi trải nghiệm sống với Thiên Chúa của mẹ. Đó là bài học làm dấu tuyên xưng đức tin, lời cảm ơn Chúa trước giờ cơm, mỗi khi thức dậy, xin Chúa chữa lành lúc uống thuốc, xin ơn gìn giữ cho giấc ngủ bình yên, hay đơn thuần là cái cúi mình “ạ Chúa”, “ạ Đức Bà” khi đi ngang bàn thờ hay đứng trước tượng thánh. Lớn hơn một chút, mẹ kể cho tôi nghe truyện các Thánh mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Sau này lớn lên tôi tự tìm đọc, nhưng cái cảm giác sống động thì chỉ có thể tìm thấy nơi chuyện kể của mẹ. Trong số đó, tôi thích nhất câu chuyện Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu chui qua bụng ngựa, chuyện thánh nhân nhìn trời buổi tối bỗng thấy sao kết tên mình, câu chuyện cúi xuống lượm lên một cọng rác cũng vòi Chúa cứu một linh hồn, đến mẩu chuyện tìm dịp hy sinh trong lúc giặt đồ cùng chị em…

Những câu chuyện ấy một cách vô tình đã hướng dẫn tôi sống với Chúa theo con đường thơ ấu thiêng liêng này. Tôi còn nhớ có thời gian anh chị em chúng tôi thi đua nhau đọc “15 Kinh Nguyện Mặc Khải” vì nghe truyền rằng: nếu trung thành đọc kinh ấy sẽ cứu vớt được nhiều linh hồn. Có những hôm tôi lại trốn vào góc nhà kho hay leo lên chiếc võng dù, trùm kín lại giả vờ như đang ngủ nhưng thực chất là để đạt đến mục tiêu đọc càng nhiều lời nguyện tắt “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn” càng tốt vì tôi muốn cứu được nhiều linh hồn. Lớn lên, tôi mới hiểu: đàng sau những việc làm đạo đức kiểu trẻ con ấy là tâm tình tự nhiên của trực giác trẻ thơ được Thiên Chúa hướng dẫn qua sự dạy dỗ của cha mẹ. Mẹ muốn tôi sống tâm tình vị Thánh trẻ tuổi ấy đã sống. Đó là “muốn những gì Chúa muốn.” Chẳng phải đây cũng là hành trình liên lỉ của tiếng Fiat sao?

Riêng phần tôi vì học hành chưa thấu đáo nên không phải lúc nào tôi cũng dễ dàng làm theo ý Chúa. Bằng chứng là phải mất bao ngày tháng đôi co, lý luận, cả trốn chạy, tôi mới chịu khuất phục đáp lại tiếng Chúa để sống trọn vẹn tiếng Fiat như Mẹ Maria và thánh nữ Têrêsa đã sống. Trong đó, gia đình sinh viên Công giáo Thiên Ân chính là bước đệm giúp tôi nhận ra đâu là ơn gọi Chúa dành cho mình. Nơi đây, tôi như thấy mình vẫn được sống trong bầu khí đạo đức của gia đình. Thậm chí chính những buổi sinh hoạt cùng anh chị em, các công tác xã hội, từng phút giây cầu nguyện, tĩnh tâm đã giúp thổi chiều sâu của sự thiêng thánh vào những lời kinh, nếp đạo vốn mang tính bình dân, máy móc của tôi. Tôi hạnh phúc và xin vâng với món quà Chúa gửi đến cho hiện tại.

Nhưng sao mọi thành viên trong nhóm, cả các Thầy đồng hành lúc nào gặp tôi cũng hỏi: “Em đi tu à? Tu dòng nào thế?” Thật sự tôi chẳng thích câu hỏi ấy chút nào!… Rồi có một ngày tôi tự vấn: “phải chăng tu trì là bậc sống Chúa dành cho mình?” Biết thế, nhưng tôi vẫn không dám đối diện, mãi cho đến khi một người anh đáng kính trong nhóm khuyên tôi nên đi tĩnh tâm để tìm ý Chúa. Lúc đó tôi mới “miễn cưỡng” đi thử xem sao. Sau ba ngày sống trong cô tịch nơi dòng Biển Đức, tôi tạm ngoan ngùy thưa với Chúa “Fiat”. Tuy nhiên, một trong những khó khắn lớn nhất với tôi lúc ấy là phải xa gia đình Thiên Ân. Gia đình ấy đã trở nên một phần trong con người tôi.  Và tôi chợt nhận ra rằng có lẽ Chúa muốn tôi đồng hành với Thiên Ân bằng lời cầu nguyện và sự hướng về, nên tôi đã thưa tiếng Fiat với Ngài.

Trải qua năm tháng quỳ dưới Thánh giá để học bài học tình yêu, rồi cũng đến một ngày, Chúa mời tôi dâng hiến cách trọn vẹn hơn. Có chút đắn đo, chút lăn tăn, nhưng cuối cùng tôi đã mạnh dạn thưa “Fiat”. Hành vi ấy thoạt tiên tưởng chừng vĩ đại lắm, nhưng kỳ thực tôi đang chỉ lần theo bao dấu chân đã có sẵn. Dấu chân của Thầy Giêsu: “xin đừng làm theo ý con, một xin vâng ý Cha”, dấu chân của Mẹ Maria: “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền,” con đường thiêng liêng của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, dấu chân dấn thân cho sứ mạng giáo dục không biết mệt mỏi với câu nói tâm niệm trong mọi hoàn cảnh: “xin chúc tụng Chúa” của Thánh Gioan Lasan…

Chặng đường phía trước của tôi để sống với Thiên Chúa. Để hiểu và yêu mến Ngài không phải là điều dễ dàng, nhưng tôi cứ thế tiến bước và xác tín rằng trong mỗi thời điểm Chúa sẽ gửi đến cho tôi một vị thầy tuyệt vời của đời sống thiêng liêng để tôi đi trọn con đường Fiat mà Chúa đã khởi sự nơi tôi.

Điều tôi muốn để lại nơi đây là: “Hãy trao tất cả cho Thiên Chúa: những hối tiếc đã qua, và khó khăn hiện tại, những tham vọng tương lai, những nỗi sợ hãi, những ước mơ, những yếu đuối, những thói quen, những vết thương lòng, và cả những gì nan giải nhất đời bạn.

Hãy mời Đức Kitô vào chỗ tài xế trên chiếc xe đời mình và hãy rút tay bạn ra khỏi tay lái.
ĐỪNG SỢ!
Dưới sự điều khiển của Ngài, không gì ngoài tâm kiểm soát. Được Đức Kitô làm chủ, bạn có thể thưc hiện mọi việc.”

Còn chờ gì nữa!
1…2…3… nào ta cùng lên đường khám phá tiếng gọi nơi sâu thẳm của tâm hồn!!!

Fiat

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *