
Ngày 12/6/2024- ngày hồng phúc – khai mở một hành trình giao duyên. Ngày đó, tôi bước vào Nguyện Đường quen thuộc với một tâm thế mới và tình yêu mới. Hôm nay là “lễ cưới” của tôi.

Hạnh phúc khoác lên mình bộ “váy cưới” là chiếc áo dòng đen tuyền, tay cầm nến sáng, ngực cài hoa tươi, miệng nở nụ cười, tôi bước từng bước khoan thai nhịp nhàng hòa điệu với đoàn rước. Đi bên cạnh tôi là người cha thân yêu và người mẹ dịu hiền. Có lẽ hai ngài cũng có niềm vui như tôi đang có. Trước tôi, phía xa xa kia, nơi Cung Thánh là Giêsu – Vị Hôn Phu của lòng tôi – đang đứng chờ tôi bước tới gần Ngài hơn. Bất chợt, ngọn nến trong bàn tay tôi khẽ rung rung, tim tôi bắt đầu đánh những tiếng trống dồn dập, đứt quãng…Tôi đang lo lắng, đang hồi hộp, và hơn nữa…tôi thấy mình bất xứng…
Tôi là ai? Giêsu là ai?
Một Thiên Chúa toàn năng cao cả, chỉ vì yêu thương mà đã tự hạ, cúi mình xuống, đưa bàn tay của Ngài khẽ chạm lấy bàn tay tôi – một bàn tay của phận người mong manh, cát bụi. Rồi Ngài nắm lấy tay tôi thật chặt, nâng tôi lên và ban cho tôi diễm phúc được thuộc trọn về Ngài trong giao ước tình yêu thánh hiến. Dù thấy mình bất xứng nhưng tôi vẫn đáp lời, vì ân huệ cao quý Ngài đã ban làm sao tôi có thể chối từ! Tôi chỉ biết đơn sơ đón nhận với tâm tình tri ân. Ôi! Tình yêu của Ngài sao quá đỗi ngọt ngào!
Lúc còn nhỏ, tôi rất thích đi tham dự Thánh lễ hôn phối, và tôi thích nhất là lúc nghe đôi tân hôn nói lời cam kết. Tôi chỉ chờ giây phút đọc sai hay quên lời rồi lúng túng của hai anh chị để có một trận cười khoái chí. Tôi nào đâu có biết rằng tôi đang cười một nụ cười vô duyên, vô cảm trước sự ngại ngùng, lo lắng của người khác.
Hôm nay khi ở trong hoàn cảnh tương tự, tôi mới hiểu. Hai anh chị đã rất can đảm không cầm bản giao ước trong tay nên quên lời hay đọc sai cũng là điều dễ cảm thông. Còn tôi, cầm trên tay bản Tuyên khấn mà đọc không trọn lời, câu được câu mất, chữ thấy chữ không, đeo kính cận mà vẫn nhoà đi trong cảm xúc. Rõ ràng là màu mực, nét chữ của mình đây, nhưng sao mà lạ quá? Tôi chợt thấy mình mong manh quá đỗi!
Tôi vốn hay khóc nhè, dễ xúc động và dễ bị cuốn theo cảm xúc, nhưng chính trong những yếu đuối đó của tôi mà Thiên Chúa thi thố tình yêu và sức mạnh của Ngài. Trong sự bối rối, lo lắng, tôi nhận được sự an ủi, nâng đỡ và đồng hành của Giêsu. Tôi xác tín:

Tình yêu làm nên tất cả.
Tình yêu làm được tất cả.
Tình yêu biến đổi tất cả.
Ngọt ngào thay…hương vị tình yêu!
Rồi khi đưa đôi bàn tay ra để nhận lấy chiếc khăn lúp, những giọt nước mắt hạnh phúc từ khóe mi tôi chợt tuôn trào. Lạ thay, lúc này vị mặn của nước mắt nhường chỗ cho vị ngọt thanh thanh của Tình Yêu. Chiếc khăn lúp màu trắng gắn bó cùng tôi suốt hai năm qua, trong chốc lát, đã được thay thế bằng chiếc khăn lúp màu đen. Tôi đã bước lên một bước nữa trong hành trình dâng hiến để đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa Tình Yêu với tất cả tự do và phó thác.

Qua Ba Lời Khấn, tôi được thuộc trọn về Chúa và được mời gọi sống căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá, nơi Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Đây là ơn ân huệ cao quý mà Chúa đã dành riêng cho tôi. Tôi chỉ biết chìm sâu trong tâm tình tri ân Thiên Chúa cũng như biết bao người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi trong hành trình theo sát dấu chân Đấng Chịu Đóng Đinh.
Tất cả những hương vị của đời dâng hiến giúp tôi xác tín mạnh mẽ rằng Chúa luôn yêu tôi bằng một tình yêu nhưng không – một tình yêu tinh tuyền, ngọt ngào. Và tôi nguyện đáp lại với trọn vẹn trí lòng.
Têrêxa Nguyễn
