Con ước mơ được là hoa trắng nhỏ
Bên Nhà Tạm nơi thanh vắng Chúa ơi!…
Trong cái nắng chiều nhạt nhòa với thời tiết bắt đầu hanh khô và đầy nắng, tôi lang thang trên hành lang quen thuộc và muốn thả hồn để gió cuốn đi. Bỗng những làn gió nhẹ khẽ lướt trên đôi vai gầy làm tôi ý thức vạn vật xung quanh. Những hàng cau của chú hàng xóm đang khoe mình dưới ánh nắng, những chú chim vui ca ríu rít như đùa trước ngọn gió khẽ thổi rung và chúng cùng nhau ẩn nấp dưới tán lá xanh ngát làm tâm hồn tôi nhẹ nhàng lắng đọng. Tôi lặng nhìn dòng người hối hả trên con đường trở về nhà sau tan ca với những dòng chảy cảm xúc và suy tư trong lòng. Tôi vội vàng trở về nơi thanh vắng trước Nhà Tạm bé nhỏ trong Nhà Nguyện của Học viện. Ngồi lặng lẽ trước Nhà Tạm, bất chợt tôi bị cuốn hút bởi những cánh hoa màu trắng đơn sơ, mộc mạc, bé nhỏ, mảnh khảnh và đầy sức sống của “em” Thạch Thảo.
Tuy mỏng manh, nhưng giữa một nơi thanh vắng em vẫn an nhiên với một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Một hoa trắng chấm vàng, hai hoa trắng chấm vàng; và kìa, tôi như muốn dừng lại để tạ ơn và chúc tụng Chúa trước vẻ đẹp quá đơn sơ và âm thầm của “em” ấy. Dù là thân hoa cỏ, nay nở mai tàn, nhưng lại được Chúa mặc cho vẻ đẹp như vậy và dựng nên sao quá mỹ miều!
Trong bầu khí trầm lắng và tĩnh lặng, tôi cảm nhận được một sự đồng điệu trong tâm hồn và tôi cũng nhận ra “em” đang nói cho tôi nghe kinh nghiệm cuộc đời của mình. Trong muôn loài hoa, Chúa đã dựng nên “em” thật nhỏ bé âm thầm. Nhưng bên cạnh “em’ lại là những loài hoa màu sắc rực rỡ, thân mạnh mẽ, nên chắc cũng có lúc “em” phải vươn mình mạnh mẽ, đôi lúc ngông cuồng để thể hiện mình như “em” đang tự tại trong bình hoa kia bên Nhà Tạm. Nghĩ về “em” tôi cũng nghĩ về chính mình, một con người quá bé nhỏ, yếu đuối và đầy giới hạn nhưng tôi luôn muốn mình hơn người khác. Có đôi lúc, tôi cũng mang trong mình một chút ngông cuồng của một con người đầy kiêu ngạo.
Tôi cũng nhận ra người ta thường chọn cho mình những chậu hoa rực rỡ, nhiều màu sắc và có hương thơm, hiếm khi nào lại chọn “em”, một loài hoa mỏng manh. Nhưng hôm nay “em” lại được chọn và đặt riêng ở một nơi thánh thiêng. Dường như “em” rất hạnh phúc vì được ở bên một người “Bạn Bí Ẩn”. Vì thế, “em” luôn thỏa sức vươn mình giữa bầu không khí nóng và lạnh đan xen với nhau.
Dừng lại trước câu chuyện của “em” Thạch thảo, tôi chợt nhớ đến hình ảnh Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là một bông hoa bé nhỏ trong vườn hoa của Thầy Giêsu. Chị đã viết trong bản tự thuật về đời mình “Tình yêu không có giới hạn, sự nhiệt tình của tình yêu vượt qua mọi biên giới. Tình yêu không là cái gì khác, mà là hoàn toàn hy sinh chính mình. Hãy tin tưởng và tin tưởng sẽ dẫn chúng ta tới tình yêu”. Cả cuộc đời của Chị Têrêxa đã và luôn khát vọng yêu và được yêu. Tình yêu ấy đã được trao đi và ùa vào lòng Chị như một dòng sông trong xanh phẳng lặng. Chị đã dám mở lòng mình ra cho những mơ ước rộng lớn để được ở bên người bạn Giêsu.
Với tôi cũng thế, giờ đây tôi tự ví mình như một loài hoa dại để được nép mình bên Nhà Tạm đơn sơ, nơi người bạn Giêsu vẫn đang đợi tôi sau những giờ học tập và vui chơi. Tôi chợt nhận ra những lần ở lại bên Chúa, tôi được hòa quyện trong tình yêu của Ngài như những cánh hoa đan kết thành bông hoa trắng nhỏ được đặt bên Nhà Tạm, chỉ mình tôi với Chúa mà thôi. Tôi ước mong tình yêu ấy sẽ lớn mãi trong tâm hồn tôi. Để trong Chúa, tôi nghe được tiếng thì thầm yêu thương của Ngài, để cùng Ngài tôi can đảm vượt qua những khó khăn, thử thách trong những yếu đuối và giới hạn của tôi và an vui vững bước trên con đường phía trước. Giờ phút này đây, tôi cảm nhận được một làn gió mới, nhẹ lướt trong tâm hồn. Chỉ cần mặt trời còn mọc, hoa hướng dương vẫn luôn hướng về ánh mặt trời. Cũng vậy, Chúa Giêsu là ánh thái dương của đời tôi và tôi luôn muốn hướng về Ngài. Tôi cứ ngỡ mình phải cố gắng níu chặt tay bàn tay Giêsu. Nhưng không! Chính Giêsu đã chủ động nắm lấy và đặt bàn tay nhỏ bé của tôi trong lòng bàn tay của Ngài.
Hình ảnh bông hoa trắng nhỏ ấy đọng lại trong trái tim tôi. Cám ơn “Em” đã cho tôi có thêm một kinh nghiệm thiêng liêng mới về Thiên Chúa quan phòng. Qua “em”, tôi chợt nghĩ, thời gian Học viện là cơ hội tốt để tôi sống lời khấn của mình cách triệt để hơn, bởi vì tôi được dành nhiều thời gian để ở lại với Chúa Giêsu một cách âm thầm và lặng lẽ bên Nhà Tạm, hầu kín múc sức mạnh từ Ngài. Nhờ đó, bông hoa đời tôi, hôm nay và mãi mãi, sẽ luôn toả hương, khoe sắc, tô điểm cho vườn Thượng Uyển của Thiên Chúa.
Nắng
