Hạt mầm Ơn gọi

Lật mở từng trang nhật ký của cuộc đời, tôi nhận ra mỗi khoảnh khắc, mỗi biến cố xảy đến trong đời tôi là một món quà quý giá Thiên Chúa dành tặng riêng cho tôi. Chiêm ngắm từng món quà, tôi cảm nếm được tình yêu rất cá vị mà Chúa dành cho tôi. Đặc biệt trong hộp quà chứa hạt mầm ơn gọi đời sống thánh hiến, nơi đó, tôi thấy mình được chuẩn bị, chăm sóc, cắt tỉa để mỗi ngày được lớn lên trong bàn tay yêu thương của Chúa.

Không biết tự khi nào, Thiên Chúa đã gieo vào lòng tôi hạt mầm nhỏ bé của ơn gọi thánh hiến. Và tôi cũng chẳng biết Người đã chăm sóc nó như thế nào trước khi nảy mầm. Nhưng tôi đoán chắc rằng: Thiên Chúa đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mảnh vườn hồn tôi trước khi Người gieo hạt. Có khoảng thời gian nào đó của tuổi thơ tôi cũng ao ước được khoác lên mình chiếc Áo Dòng Trắng của Sơ Đaminh, hay bộ Áo Dòng Đen của các Sơ Trinh Vương. Nhưng đó chỉ là một ý thích thoáng qua của trẻ thơ, để rồi ước mơ đó mau chóng bị trôi vào quên lãng. Thay vào đó là những mộng mơ của tuổi mới lớn, những tình cảm lãng mạng của tuổi học trò. Rồi tôi ươm trong mình những dự định cho tương lai và cố gắng để hiện thực hóa ước mơ đó. Tôi cố gắng học tập để đậu tốt nghiệp và tiếp tục với kỳ thi Đại học – Cao đẳng. Tôi chờ đợi và mong ngóng ngày mình được sống thời sinh viên để tham gia vào các hoạt động xã hội như các anh chị của tôi. Tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đời tôi, nhưng Thiên Chúa lại muốn tôi đi theo kế hoạch của Người. Người đã làm cho tôi những điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến, Người đánh thức hạt mầm đang vùi lấp trong lòng tôi bằng một cuộc gặp gỡ.

Ngày hôm ấy, tôi đã vô tình gặp và nói chuyện với Dì Phụ tá Đặc trách Thanh tuyển nhân dịp Dì ghé thăm gia đình người bạn của tôi. Tôi chẳng nhớ mình đã nói gì và nghe được gì trong buổi trò chuyện đó, nhưng tôi nhận thấy có một sự thay đổi trong tâm hồn, ước mơ thời bé thơ như ùa về và chiếm lấy những suy nghĩ trong tôi. Sau buổi gặp gỡ đó, tôi luôn bị thúc đẩy bởi một sức mạnh nào đó để quyết tâm ra đi trước sự ngăn cản của gia đình và những ngỡ ngàng của xóm làng, bạn bè.

Chiều ngày 06.09.2009, sau hơn nửa giờ lòng vòng trong khu công nghiệp Sóng Thần (do một chút nhầm lẫn của người chỉ đường), anh trai và tôi đã tìm đến được Nhà Dòng. Hai Dì Giáo và các chị đón tiếp chúng tôi tại phòng khách. Sau đó, anh tôi ra về và tôi bắt đầu cuộc sống mới nơi một môi trường mới – ngôi trường của Giêsu.

Những ngày đầu đối với tôi, thời gian trôi qua thật chậm chạp. Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ môi trường tự do, nhớ những ước mơ dang dở… Và tất cả những điều đấy khiến tôi như muốn bỏ cuộc, nhưng Thiên Chúa luôn giữ tôi bằng cách riêng của Người. Người làm cho tôi yêu thích những người chị em bên cạnh tôi, Người cho tôi những niềm vui nho nhỏ trong những công việc thường ngày. Tôi quen dần với cuộc sống, với quý Dì và các Chị, cảm giác nhớ nhà cũng vơi đi, cuộc sống của tôi vui hơn và tôi đã dần học biết để đến gần Chúa hơn. Bốn năm Thanh tuyển trôi qua thật nhanh, cũng có những biến cố vui – buồn mà Chúa dùng để thanh luyện người tôi tớ của Chúa. Nhưng đối với tôi, nó thật nhẹ nhàng vì tôi tin Chúa luôn ở cùng tôi. Rồi cũng đến ngày tôi cùng với mười ba chị em khác được tiến xa hơn một bước trong hành trình dâng hiến. Ngày chúng tôi bước lên nhận chiếc Áo Dòng, trong lòng tôi dâng tràn một niềm vui khôn tả, sự xúc động trước tình yêu quá lớn lao của Thiên Chúa dành cho mình khiến tôi không cầm được nước mắt, tôi đã khóc, khóc vì hạnh phúc. Hạt mầm trong tôi nay đã đâm chồi khỏi mặt đất.

Khi hạt mầm còn trong đất thì nó được đất gìn giữ, bao bọc, che chở, nhưng khi đã đâm chồi nó bắt dầu phải đối diện với nhiều thứ: nắng, nóng, gió, mưa… Tôi cũng vậy, bước sang một giai đoạn mới, tôi bắt đầu đối diện với nhiều biến cố khó khăn hơn mà có lúc tưởng chừng như những điều đó làm tôi gục ngã. Nhưng Thiên Chúa không ngừng ở bên tôi để động viên, nâng đỡ… Người chăm sóc tôi và vẫn không ngừng cắt tỉa tôi bằng tình thương của Người. Người cho tôi hiểu rằng: chính những điều tôi đang đối diện sẽ giúp tôi mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Giai đoạn Thử viện dần khép lại, một lần nữa tôi được mời gọi tiến xa hơn trong hành trình dâng hiến, nhưng tiến gần hơn trong tình yêu với Chúa. Tôi gia nhập Tập viện trong một buổi chiều nắng ấm, cùng lời cầu nguyện của quý Dì và các Chị. Lần này, tôi không còn khóc nữa, nhưng niềm vui của tôi được trào dâng niềm tri ân sâu sắc đối với Thiên Chúa và với mọi người.

Thời gian cứ thế trôi qua, nơi môi trường Nhà Tập, mỗi ngày tôi lại cảm nếm và được ở lại sâu hơn trong tình yêu với Chúa. Những công việc âm thầm và sự thinh lặng nơi đây đưa tôi vào chiều sâu nội tâm, tôi có cơ hội nhìn lại những biến cố vui, buồn đã qua, để khám phá ra Chúa đã và đang uốn nắn tôi để tôi trở thành người môn đệ đích thật của của Chúa cách trọn vẹn hơn. Ngày 13.06.2018, cùng với bốn chị em khác, tôi chính thức đọc lên lời cam kết hiến thân cho Chúa trong đời sống dâng hiến. Bầu khí thánh lễ thật sốt sắng, có sự hiện diện của ba mẹ và những người thân yêu, của quý Dì và rất nhiều người khác. Tất cả đang cùng hiệp thông cầu nguyện cho năm chị em chúng tôi. Đối với tôi, tất cả những gì đang diễn ra không phải do sức của tôi, nhưng tất cả đều phát xuất từ tình yêu của Chúa. Nếu không có ơn của Người, tôi không nghĩ mình sẽ còn hiện diện ở nơi đây để có thể nói lên lời cam kết. Sau Thánh lễ, có một chị đã nói nhỏ với tôi: “Sự xuất hiện của em trong Hội Dòng và sự hiện diện của em trong giờ phút này, đối với chị đó là cả một phép lạ lớn. Em có cảm nhận được điều đó không?” Lúc ấy tôi chỉ cười. Bởi không phải bây giờ, mà từ lâu rồi tôi đã thấy: mỗi ngày trong cuộc đời tôi là cả một chuỗi những phép lạ của tình thương. Ngày lễ đã kết thúc, nhưng cuộc sống của tôi mới thực sự bắt đầu. Bắt đầu với những trải nghiệm mới, những sứ mạng mới và Thiên Chúa sẽ còn cắt tỉa. Người không chỉ muốn tôi là một cây khỏe, nhưng là một cây đẹp có thể đem niềm vui đến cho mọi người. Một cái cây mà nhìn vào đó người ta nhận ra có bàn tay yêu thương của Chúa đang chăm sóc, để nơi tôi mọi người nhận biết Thiên Chúa và tình thương của Người dành cho họ.

Chắc hẳn, cuộc sống của tôi sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin Chúa vẫn bên tôi, và Người chẳng bao giờ bỏ rơi tôi. Và tôi luôn khao khát để được sống gần Chúa hơn, dấn thân phụng sự Người và phục vụ tha nhân cách trọn vẹn hơn theo gương Chúa Giêsu trên đường thập giá. Và tin tưởng vào tình thương mà Chúa dành cho tôi. Tôi ước mong cho tôi và cho các chị em tôi luôn cảm nếm được vị ngọt của tình yêu trên hành trình bước theo sát Đức Giêsu trên đường Thánh giá và luôn trung thành trong lời hứa với Người.

Maria Nguyễn Kiều Phương Uyên

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *