Giải bài toán cuộc sống với Đấng Phục Sinh

Lặng nhìn những mảnh đời chung quanh, tôi nghiệm về phép toán cuộc đời.

Anh quỳ giữa lòng đường, tay cầm những tờ vé số để mời mua, nhưng đúng hơn là cầu xin sự thương hại của người qua lại. Con đường mùa dịch vắng tanh, có ai đâu mà dừng lại, người đi kẻ đến thưa thớt. Thật may có một người đàn ông đi xe máy dừng lại mua giúp anh mấy tấm vé số.

Anh có phải là một phần số vô nghĩa của cuộc sống, hay anh chỉ là số dư của một phép toán. Nếu cuộc sống là một bài toán thì người viết bài toán khó hay người giải được bài toán ấy mới quan trọng? Xây dựng một bài toán khó mà không có lời giải thì thật vô nghĩa. Còn nếu có ai đó giải được thì những con số không còn vô hồn nhưng hoá thân vào những vũ điệu diệu vời.

Nhìn vào xã hội với những con đường ngợp bóng grabbers, shippers, phần đa là những người trẻ, lòng tôi chợt băn khoăn: Liệu họ có cơ hội sống cho ước mơ, hoài bão của bản thân!? Trong số đó có những bạn sinh viên tranh thủ kiếm thêm chút thu nhập trang trải cho cuộc sống xa nhà. Và cũng có những bạn trẻ đang nỗ lực “cày” 2,3 nghề, để chuẩn bị cho tương lai. Tôi ngưỡng mộ họ. Tôi chỉ thầm hy vọng dù họ là ai, hoàn cảnh ra sao, họ vẫn có thể sống một cuộc sống như mình hằng khát vọng.

Đứa trẻ ba tuổi sáng sáng nắm tay bà xếp hàng trước cổng nhà thờ, mong nhận được những phần cơm từ thiện cho người nghèo. Em nào biết gì đâu, ánh mắt em tròn xoe, ngây thơ nhìn người và ngơ ngác nhìn đời.

Cuộc sống hạnh phúc luôn là nhu cầu và ước mơ của con người, vì đâu ai muốn cuộc đời mình mãi như chiếc thuyền long đong trên biển khơi, sóng đánh đâu trôi đó, mãi xoay vòng trong những bất ổn của cuộc sống. Nhưng lắm lúc trong dòng đời xuôi ngược ta dễ bắt gặp nhiều phận người mãi mòi mỏn tìm bến đỗ bình yên, nhưng bến ấy cứ hoài xa tắp.

Được sinh vào đời, mở mắt nhìn thấy bầu trời là một hạnh phúc, lắng nghe nhịp đập của con tim đó là hồng ân. Tuy nhiên, trần gian lắm xô bồ, đời lữ hành truân chuyên, làm sao cảm hết hạnh phúc khi vào đời!? Còn đó những bàn tay đang lạnh cóng, những đôi chân đang tê cứng, những ánh nhìn xa xăm, những trái tim tổn thương. Lòng thổn thức tiếng khổ đau.

Bài toán cuộc đời hôm nay khó quá! Tuy vậy, Đấng Tử Nạn và Phục Sinh hằng thấu hết tiếng lòng của nhân loại. Ngài đã, đang, và sẽ ôm lấy tất cả mọi phận người. Ta chỉ cần mở lòng tín thác, cộng tác, sẻ chia và cảm nhận nhịp đập của yêu thương.

Kim Mai

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *