Giá trị Thiêng Liêng của Tình Bạn trong đời Dâng Hiến

Khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã thiết lập những mối tương quan khăng khít giữa Thiên Chúa với con người, giữa con người với nhau và giữa con người với những loài thụ tạo khác. Những mối tương quan này đã làm nên một vũ trụ sinh động, đầy sức sống, làm cho thế giới loài người tồn tại và phát triển không ngừng.

Gia đình những người sống thánh hiến cũng giống như một thế giới thu nhỏ. Nơi đây, Chúa Kitô đã quy tụ tất cả những ai muốn bước theo sát dấu chân của Ngài bằng một con đường đặc biệt hơn. Và cũng tại đó, hình thành nên những mối tương quan không thể thiếu trong đời sống cộng đoàn. Dù rất khác nhau về lứa tuổi, tính tình, văn hóa, suy nghĩ, nhưng những người sống trong cộng đoàn thánh hiến đã trở thành anh chị em với nhau, trở thành những người bạn cùng chung một lý tưởng, một ý hướng, luôn sát cánh nâng đỡ nhau trong đời sống dâng hiến. Tình bạn giữa những người tu sĩ, từ đó, trở nên một yếu tố không thể thiếu trong đời sống cộng đoàn. Tình bạn ấy đã mang lại những giá trị cao quý không chỉ về mặt con người, nhân bản, nhưng hơn hết, nó còn mang lại cho người tu sĩ những giá trị tinh thần thiêng liêng đáng quý, ngang qua các mối tương quan thân tình giữa người tu sĩ với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa.

Theo Platon, để phát huy tình bạn, thì đầu tiên, “mình phải là bạn của chính mình”. Đôi khi trong đời sống tu trì, người tu sĩ quá mải mê với công việc tông đồ, việc học hành, mà quên mất hay chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc bản thân mình. Quả vậy, biết mình, hiểu mình và yêu mình là những yếu tố nền tảng để biết, hiểu, yêu mến Chúa và tha nhân hơn. Chỉ khi nhận ra giá trị của bản thân, khám phá được những quà tặng, khả năng mà Thiên Chúa đã trao ban cho mình, người tu sĩ mới thực sự khiêm tốn trao ban những gì mình có cho tha nhân, cách riêng là những người bạn cùng chí hướng với mình.

Tình bạn làm cho con người gần gũi, cởi mở, đón nhận nhau. Cũng vậy, khi xem mình là bạn của chính mình, người tu sĩ cũng sẽ đón nhận những yếu đuối của bản thân, đón nhận mình như mình “là” trong sự thanh thản, hạnh phúc để sống tròn đầy ơn gọi dâng hiến của bản thân. Ngoài ra, khi đi sâu vào chiều kích thiêng liêng, tình bạn với chính mình còn giúp người tu sĩ thực sự sống từ bỏ, thanh thoát với những lời mời gọi của trần gian. Tâm hồn mỗi người, từ đó, không còn bị khống chế bởi những ham muốn và dục vọng, đời sống tinh thần trở nên bình an, tự nó lớn lên và phát triển mỗi ngày một sâu rộng hơn.

Công đồng Vatican II đã nói rằng: “Tự bản tính thâm sâu của mình, con người là một hữu thể có xã hội tính và nếu không liên lạc với những người khác con người sẽ không thể sống và phát triển tài năng mình” (MV 12). Cũng vậy, khi sống trong môi trường cộng đoàn, người tu sĩ không sống một mình, nhưng sống chung và sống cùng người khác. Chính nơi đây, những người sống đời thánh hiến được đào tạo một cách đặc biệt bởi những anh chị em sống chung với mình. Sự cắt tỉa, mài dũa hay sự trưởng thành của người tu sĩ được minh chứng cách cụ thể ngang qua đời sống cộng đoàn, cách riêng, ngang qua tình bạn với người cùng chung lý tưởng thánh hiến. Có thể nói rằng, tình bạn ấy là nguồn trợ lực lớn lao giúp người tu sĩ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tình bạn trong Chúa ấy sẽ giúp rèn luyện, phát triển nhân cách con người cách toàn diện hơn, bao gồm cả chiều kích thiêng liêng.

Thật khó để tìm kiếm một tình bạn mà lúc nào cũng mang lại niềm vui cho nhau, nhưng lại rất dễ để kiếm tìm những chân lý, những con đường nên thánh ngang qua tình bạn. Thật vậy, người tu sĩ học được nơi những người bạn của mình không chỉ qua những gương sáng của họ, nhưng còn qua sự đổ vỡ, qua những va chạm vô tình hay hữu ý. Tất cả là phương tiện Chúa dùng để thanh luyện người tu sĩ, để khi nhìn vào người bạn của mình, người tu sĩ nhận ra đó chính là sự hiện diện của Chúa, là lối đường Chúa dùng để hoàn thiện họ mỗi ngày. Từ đó, họ sẵn lòng đón nhận tất cả, ngay cả những yếu đuối, giới hạn của người khác. Đặc biệt, họ trân trọng những khả năng của nhau, cùng tôn trọng nhau và cùng nhau nên thánh.

Vậy còn tình bạn với Đức Kitô thì sao? Dù không hiện diện một cách hữu hình nhưng bạn Giêsu vẫn luôn đồng hành với người tu sĩ trên từng bước đường dâng hiến. Chính tình bạn với Ngài là chất men làm cho các tương quan khác được triển hơn. Hơn thế, tình bạn ấy còn giúp người tu sĩ có thêm sức mạnh, niềm vui sống đời dâng hiến cách trọn hảo nhất. Đặc biệt, ngang qua việc lãnh nhận Thánh Thể, ta được làm bạn với Chúa, được thông dự vào sự sống thần linh với Ngài, được ở lại trong Ngài và được nên một với Ngài. Nhờ sự tháp nhập ấy, người tu sĩ nhận ra mình đã được “làm bạn” với Đức Giêsu cách vô điều kiện. Từ đó, tâm hồn người tu sĩ được thánh hoá và cảm hoá để trở nên giống Chúa Giêsu hơn trong hành động cũng như suy nghĩ. Làm bạn với Giêsu, ta luôn có một điểm tựa vững chắc, nhất là khi ta cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi, gặp khó khăn, không thể chia sẻ cùng ai. Cuối cùng, Bạn Giêsu nêu gương cho ta nhận ra rằng: mức độ trưởng thành lớn nhất của người tu sĩ trong đời sống dâng hiến chính là khả năng nhìn, đọc ra ý Chúa và hoàn toàn vâng phục Ngài.

“Cộng đoàn, tình bạn và sự trưởng thành thiêng liêng luôn luôn song hành với nhau” (Lm John W. Crossin). Thật vậy, chiều kích thiêng liêng của tình bạn là điểm then chốt, giúp cho người tu sĩ đạt đến sự trưởng thành cao nhất trong đời sống dâng hiến. Cách riêng, chiều kích ấy góp phần xây dựng tình hiệp thông, liên đới giữa các phần tử trong cộng đoàn. Ước mong rằng những người sống đời dâng hiến luôn ý thức về những giá trị thiêng liêng cao quý mà tình bạn mang lại, để họ biết trân quý và cùng giúp nhau sống đời dâng hiến cách vui tươi, tròn đầy hơn trên bước đường nên thánh.

Học viện MTG Khiết Tâm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *