Điểm Hẹn của Tình Yêu và Hy Sinh

Sau thời gian thần học, tạm chia tay nhau, Chị và tôi ôm một mớ kiến thức dày cộm được tích lũy ba năm ròng, hăm hở ra đi thực thi sứ mạng tông đồ được Hội Dòng trao phó. Hôm nay, gặp lại Chị vào một ngày trung tuần tháng sáu, cả hai mới có dịp hàn huyên tâm sự.

Tôi vốn là đứa nhanh mồm nhanh miệng, nên cứ thế, tôi thao thao bất tuyệt về biết bao công việc tông đồ với nhiều thành quả tốt đẹp tôi đã làm được ở những vùng ngoại biên xa xôi. Chị tròn xoe đôi mắt, lắng nghe cách ngạc nhiên, thích thú và không khỏi mừng thay cho tôi. Đến phiên mình, Chị nói mấy năm nay công việc hằng ngày của chị là làm bếp. Tôi buột miệng: “Việc tông đồ của Chị chỉ có vậy thôi hở, suốt ngày ở trong bếp với đống nồi niêu xoong chảo sao ư? Thế thì thật uổng phí kiến thức thần học”. Chị mỉm cười nhìn tôi thanh thản. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đưa tôi vào thế giới của chị, cùng chị đi đến những điểm hẹn của Tình yêu và Hy sinh, một vùng ngoại biên tôi chưa từng đặt chân đến.

Chị kể ban đầu khi nhận được bài sai, lòng chị cũng có đôi chút gợn buồn. Chị lang thang đi tìm lời giải đáp nơi quyển “bách khoa toàn thư” là Thánh Giá và chợt nhận ra mình đang được mời gọi thực thi sứ mạng tông đồ căn bản của Hội Dòng, đó là sống đời thánh hiến trong cộng đoàn ngang qua công việc làm bếp. Thế là nỗi lòng Chị vơi đi một nửa. Hình ảnh Thánh nữ Têrêsa Avila chợt xuất hiện, Chị nghe văng vẳng lời của ngài: Em hãy tập nhìn thấy Chúa nơi cái xoong cái chảo trong nhà bếp. Và Chị gật đầu đáp lại: Em muốn làm tông đồ bằng tình yêu và hy sinh.

Ngày hôm sau, với nguồn năng lượng đầy tràn, chị vui tươi bắt tay vào sứ mạng tông đồ. Chị như một chú chim sâu chăm chỉ và mau mắn trong mọi công việc được trao. Nhặt rau ư? Cắt thái ư? Điều này có khó chi đâu. Chị đã ngót nghét ba mươi; ở nhà, Chị không chỉ nhặt rau mà còn nấu được cả một bữa ra trò ấy chứ! Thế nhưng, khi vừa ngắt những cọng rau đầu tiên, Chị đã nhận được vài lời góp ý: “Làm thế này, mà không phải thế kia; lấy cái rổ này, chứ không phải rổ nọ; dùng con dao ở đây thay vì con ở đó…” Chị thầm nghĩ sao lại phức tạp thế, làm cách nào mà chẳng được. Bầu khí có chút căng thẳng, còn nhiệt huyết ban đầu của Chị thì đang tụt dần. Thế là cả buổi sáng hôm đó Chị chìm trong thinh lặng.

Sau một giấc nghỉ trưa, chị đến quỳ trước Thánh Thể trải lòng. Trước tiếng thở ngắn thở dài của Chị, Chúa thì thầm nhắc Chị lời của Đức Cha Lambert: Khi dấn thân vào những sứ vụ tông đồ, người ta phải từ bỏ mình hoàn toàn. Đời sống người tông đồ là một cuộc chết đi liên lỉ. Thế mà, bấy lâu nay Chị cứ ngỡ phải từ bỏ mình trong những việc lớn lao vĩ đại. Chị không ngờ rằng “từ bỏ mình hoàn toàn” mời gọi Chị đi đến từng chi tiết sống. Hai dòng lệ tuôn rơi, Chị xin lỗi Chúa vì đã quá kiêu ngạo đến mức chẳng thể đón nhận một vài lời góp ý nho nhỏ, trong những việc quá đỗi vụn vặt và tầm thường. Chị hứa với Chúa sẽ quyết tâm làm tông đồ bằng tình yêu và hy sinh.

Một ngày mới bắt đầu. Khi chiêm ngắm Thánh Thể được nâng cao trên đôi tay linh mục, Chị được sống lại kinh nghiệm của Đấng Sáng Lập. Chị ước ao và cảm thấy mình hạnh phúc khi trở nên một lễ vật hiến dâng. Lễ xong, Chị còn nán lại cầu nguyện. Chị dâng lên Chúa những tương quan và mọi việc Chị sẽ làm trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay, Chị muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy tình yêu thương. Hôm nay Chị muốn làm tông đồ bằng “tình yêu và hy sinh”. Và ngày hôm đó cũng như những hôm sau, Chị đã làm được, với ơn Chúa. Tình yêu giúp Chị không ngại khó, ngại khổ. Tôi dõi theo Chị một ngày làm việc mà cũng cảm thấy thấm mệt, thế mà Chị luôn tươi vui nhiệt thành. Mỗi ngày xuống bếp Chị lại khám phá ra bao điều tuyệt vời nơi mảnh đất tâm hồn từng chị em. Đối với Chị, đó là những vùng ngoại biên mở rộng đến vô tận.

Dẫu vậy, không phải lúc nào Chị cũng dễ dàng đến được những vùng đất mới, cũng chẳng dễ để chạm và hiểu thấu một tâm hồn. Mỗi cá nhân, mỗi thế hệ có một lối suy tư, quan điểm và hành xử khác nhau. Vì thế, dù đã cố gắng, không ít lần Chị vẫn ngần ngại, e dè mở lòng để ra đi. Nhưng tạ ơn Chúa đã cho cộng đoàn Chị một giờ chia sẻ Lời Chúa tối thứ Sáu hằng tuần. Khi để Lời Chúa hướng dẫn, Chị nghiệm ra và tâm đắc với xác tín của Đức Cha Lambert: Khi tâm hồn tìm kiếm Thiên Chúa trong Thần Khí và Chân lý, thì chắc chắn sẽ gặp được người. Lắng nghe chị em giãi bày tâm sự với Chúa, Chị thêm hiểu tâm tư và thao thức muốn nên hoàn thiện của các chị. Chị bỗng thấy chị em mình hết sức dễ thương và đơn sơ. Và thế là mọi muộn phiền tan biến. Ngày mai Chị sẽ tiếp tục làm tông đồ bằng tình yêu và hy sinh.

Một tháng, rồi hai tháng. Một năm, rồi hai năm. Lửa nhiệt thành trong tim nguội dần lúc nào Chị chẳng hay. Con người đó, công việc đó, nơi chốn đó trở nên quen thuộc đến mức nhàm chán. Chị lại lặng lẽ tìm đến nguyện đường. Lúc này, tự nhiên Chị lại nghĩ đến những người đang sống trong buồn sầu, tuyêt vọng và chán nản như Chị. Chị nhớ đến bao người đang mất định hướng vì không được ánh sáng đức tin soi đường dẫn lối, những người lầm lũi trong tội luỵ… Chị nhìn Chúa và dâng tất cả lên cho Ngài. Chúa nhìn chị và chị thấy lòng nhẹ tênh. Rồi Chị mở Di cảo để đọc sách thiêng liêng. Những dòng chữ quen thuộc trong Bức tâm thư hiện ra trước mắt Chị. Khuôn mặt Chị bừng sáng khi đọc lời nhắn nhủ của người Cha tinh thần: Cha hết sức khuyên các con hãy trung tín với những nhiệm vụ của tu hội, vì biết chắc chắn nhờ đó mà con và toàn thể Giáo Hội này sẽ lãnh nhận lợi ích lớn lao. Chị mừng rỡ cất cao lời tạ ơn. Bây giờ Chị đã biết mình cần làm gì. Chị sẽ luôn làm tông đồ bằng tình yêu và hy sinh.

Bài sai năm nay của tôi là phục vụ bếp ăn của cộng đoàn. Phải chăng là tình cờ? Không, tôi tin đó là ý Chúa. Ngài đã cho tôi cơ hội lắng nghe Chị để hiểu rằng hồn tông đồ không hệ tại ở tính chất công việc nhưng hệ tại ở tâm tình và ý hướng. Và tôi thưa với Chúa: Con muốn làm tông đồ bằng tình yêu và hy sinh.

Fiat

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *