Để Thuộc Trọn Về Ngài

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái; vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”
(Ga 15,5).

Có những lời trong Tin Mừng mà mỗi lần đọc lại, con như gặp lại chính hành trình ơn gọi của mình trong đó. Lời Chúa về cây nho và cành nho là một trong những lời như thế. Bởi càng bước đi trên hành trình thánh hiến, con càng nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là mình đã làm được gì cho Chúa, nhưng là mình có thực sự ở lại trong Chúa hay không. Ngày Khấn Tạm Lại không đơn thuần là việc lặp lại những lời đã tuyên hứa năm nào, nhưng đó là một lần nữa đứng trước Thiên Chúa để tuyên lại lời khấn dòng và tiếp tục cam kết sống đời tận hiến. Sau những năm tháng được sống, được học hỏi và được thử luyện trong ơn gọi, người nữ tu lại dâng chính cuộc đời mình cho Chúa với một xác tín trưởng thành hơn. Nếu ngày khấn đầu là khởi điểm của hành trình tận hiến, thì ngày Khấn Tạm Lại là lời tuyên hứa được thưa lên từ kinh nghiệm sống rằng: giữa mọi chọn lựa của cuộc đời, Thiên Chúa vẫn là Đấng con muốn thuộc trọn về. Như Tông huấn Vita Consecrata nhắc nhở: Qua việc tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm, người được thánh hiến không chỉ bằng lòng với việc đã chọn Đức Kitô làm ý nghĩa đời mình, nhưng còn tìm cách diễn lại nơi chính mình, trong mức độ có thể, nếp sống Con Thiên Chúa đã sống khi Người xuống thế (số 16). Bởi thế, mỗi lần tuyên lại lời khấn không chỉ là làm mới một lời cam kết, nhưng còn là lời đáp trả mới trước tình yêu của Thiên Chúa và là quyết tâm bước theo Đức Kitô cách sâu xa hơn mỗi ngày.

Nhìn lại hành trình đã qua, con hiểu rằng điều nâng đỡ mình không phải là khả năng hay sự cố gắng của bản thân, nhưng là tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Ngài đã gọi con khi con chưa hề nghĩ mình xứng đáng. Ngài vẫn kiên nhẫn ở lại khi con yếu đuối. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương ngay cả khi con chưa đáp lại tình yêu ấy cách trọn vẹn. Vì thế, ngày Khấn Tạm Lại trước hết là ngày tạ ơn. Tạ ơn vì con được gọi. 

Tạ ơn vì con được yêu thương. Tạ ơn vì con được ở lại trong ngôi nhà của Thiên Chúa dù bản thân còn nhiều bất toàn. Đời sống thánh hiến thường được nhìn qua những công việc mục vụ hay những trách nhiệm được trao phó. Nhưng càng sống đời tu, con càng hiểu rằng căn tính sâu xa nhất của người nữ tu không hệ tại ở những gì mình làm, nhưng ở Đấng mà mình thuộc về. Một cành nho không được định nghĩa bởi những chùm quả nó mang, nhưng bởi sự gắn kết của nó với thân nho.

Hoa trái chỉ là kết quả của sự kết hợp ấy. Có những lúc con nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn để trở nên xứng đáng với ơn gọi. Nhưng rồi chính những giới hạn và những kinh nghiệm về sự bất lực lại giúp con nhận ra rằng không ai có thể sống đời thánh hiến bằng sức riêng của mình. Cành nho không tự tạo ra nhựa sống. Cành chỉ cần ở lại nơi thân nho. Người nữ tu cũng vậy. Điều quan trọng nhất không phải là làm cho mình trở nên mạnh mẽ, nhưng là để Chúa trở thành sức mạnh của mình.

Ba năm học thần học tại Liên Hội Dòng Mến Thánh Giá là một hồng ân đặc biệt đối với con. Những năm tháng ấy không chỉ giúp con hiểu biết hơn về đức tin, mà còn giúp con nhận ra sự nhỏ bé của mình trước mầu nhiệm Thiên Chúa. Càng học, con càng nhận ra rằng Thiên Chúa luôn vượt quá những gì con người có thể hiểu biết. Ngài không phải là Đấng để nắm bắt bằng lý trí, nhưng là Đấng để yêu mến, để tín thác và để thuộc trọn về. Trong giờ Kinh Chiều trước ngày Khấn Tạm Lại, khi nhìn ngọn nến âm thầm cháy trên bàn thờ, con chợt nhận ra đời tận hiến của mình cũng được mời gọi như thế: không phải để được nhìn thấy, nhưng để âm thầm tỏa sáng trước mặt Thiên Chúa. Ánh sáng ấy không đến từ chính ngọn nến, nhưng từ ngọn lửa mà nó đón nhận và âm thầm gìn giữ. Cũng vậy, người nữ tu chỉ có thể trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa khi biết để cho ân sủng Ngài cháy sáng trong cuộc đời mình. Đó cũng là khoảng thời gian Thiên Chúa dạy con qua những bài học rất cụ thể của đời sống tại Học viện Phú Bình. Nơi đây, con tập từ bỏ cái tôi của mình để biết lắng nghe và đón nhận người khác; học kiên nhẫn trước những khác biệt; học khiêm tốn đón nhận những góp ý; và học yêu thương qua những hy sinh âm thầm của đời sống hằng ngày. Học sống Ba Lời khuyên Phúc Âm cách cụ thể hơn: Khó nghèo không chỉ là từ bỏ của cải vật chất, nhưng còn là chấp nhận sự nghèo nàn của chính mình trước mặt Thiên Chúa. Khiết tịnh không chỉ là từ bỏ một tình yêu riêng, nhưng là mở rộng trái tim để yêu bằng trái tim của Đức Kitô. Vâng phục không chỉ là thực hiện một điều được yêu cầu, nhưng là tập đặt ý riêng của mình vào trong thánh ý Thiên Chúa. Càng bước đi trên hành trình thánh hiến, con càng nhận ra nơi mình nhiều giới hạn và bất toàn. Nhưng chính trong những kinh nghiệm ấy, con cảm nhận rõ hơn lòng thương xót của Chúa. Người nữ tu trưởng thành không phải là người không còn yếu đuối, nhưng là người biết mang những yếu đuối ấy đến trước mặt Thiên Chúa và để cho ân sủng của Ngài hoạt động. Bởi thế, ngày Khấn Tạm Lại không phải là ngày để con nhìn vào sự trung thành của bản thân, nhưng là ngày để chiêm ngắm sự trung thành của Thiên Chúa. Nếu hôm nay con vẫn còn có thể tiếp tục thưa lời “xin vâng”, đó không phải vì con mạnh mẽ hơn, nhưng vì Chúa vẫn tiếp tục yêu thương và nâng đỡ con mỗi ngày.

Niềm vui của ngày Khấn Tạm Lại càng được trọn vẹn hơn khi con được cùng chị em tham dự Thánh lễ tạ ơn do Cha Giuse Phạm Kim Lâm, OP chủ tế. Trong bài giảng, Cha đã gợi lên cho chúng con ý nghĩa sâu xa của đời thánh hiến: người tu sĩ được mời gọi không ngừng ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, để mọi chọn lựa, mọi hy sinh và mọi dấn thân đều khởi đi từ mối tương quan sống động với Ngài. Cha cũng nhắc nhở rằng đời thánh hiến không được xây dựng trên khả năng cá nhân, các mối tương quan hay những thành công bên ngoài, nhưng được đặt nền trên Đức Kitô và được nuôi dưỡng bằng ân sủng của Thiên Chúa. Chỉ khi gắn bó mật thiết với Chúa, người tu sĩ mới có thể trung thành với ơn gọi và sinh hoa trái theo thánh ý Ngài. Những lời chia sẻ ấy trở thành một lời nhắc nhở sâu sắc, giúp con ý thức rằng hành trình tận hiến không phải là hành trình khẳng định bản thân, nhưng là hành trình từng ngày học cách từ bỏ chính mình để thuộc trọn về Chúa hơn.

Trong ngày hồng ân này, con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Dì Tổng Phụ trách, quý Bà, quý Dì và toàn thể Chị Em trong mái nhà Hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, cùng quý giáo sư, ân nhân, thân nhân và tất cả những người đã đồng hành với con trên hành trình ơn gọi. Qua mỗi con người và mỗi biến cố, con nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa vẫn đang dẫn dắt cuộc đời mình.

Là người nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi hướng trọn cuộc đời về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Đó cũng là gia sản thiêng liêng mà Đức Cha Pierre Lambert de la Motte đã để lại cho Dòng Mến Thánh Giá: chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh làm đối tượng duy nhất của lòng trí. Trong linh đạo ấy, Thánh Giá không chỉ là biểu tượng để tôn kính, nhưng là con đường để bước theo; không chỉ là dấu chỉ của đau khổ, nhưng còn là mạc khải của tình yêu tự hiến đến cùng. Ở với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, con học biết cùng Ngài dâng hiến đời mình cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, qua những hy sinh âm thầm của đời sống mỗi ngày. Vì thế, trong ngày Khấn Tạm Lại hôm nay, con chỉ xin một điều: xin cho con luôn biết ở lại trong Đức Kitô như cành nho gắn liền với thân nho; xin cho con trung thành với đặc sủng Mến Thánh Giá của Đức Cha Lambert; xin cho mỗi ngày sống của con trở thành một lời “xin vâng” mới trước tình yêu của Thiên Chúa. Để rồi, khi nhìn lại hành trình đời dâng hiến, điều còn lại không phải là những gì con đã làm được, nhưng là dấu vết của tình yêu Thiên Chúa trên một cuộc đời bé nhỏ đã học cách ở lại trong Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, tín thác vào Ngài và để cho tình yêu của Ngài dẫn dắt từng bước đường đời. Nếu có điều gì đáng kể trong cuộc đời ấy, thì không phải là công trạng của bản thân, nhưng là ân sủng Thiên Chúa đã âm thầm thực hiện nơi một người nữ tu chỉ ước mong được thuộc trọn về Ngài.

Gió Biển

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *