Đấng Phục Sinh giao hòa vạn vật

Thuở bình minh tạo dựng, vạn vật đẹp viên mãn. Con người được trao cho canh tác và chăm sóc cho vạn vật do tay Thiên Chúa tạo dựng (St 2, 15). Dòng thời gian trôi đi, con người trót phạm tội phản nghịch lại Thiên Chúa, đánh mất niềm tin nơi nhau, và tìm cách thống trị các loài thọ tạo khác. Từ đó, muôn vàn những hệ luỵ đau thương kéo theo. Tiếc thay, nhiều khi con người không ý thức đủ về trách nhiệm của mình trước những đổ vỡ, tang thương.

Thật vậy, thế giới đang phải đối mặt với những mất mát to lớn: mất đi những mảng xanh đẹp nguyên thuỷ, mất đi những đại dương trong vắt, mất đi những dãy núi hùng vĩ, mất đi khoảng không trong lành, mất đi những thành phố bình yên, mất đi những khoảng lặng dịu êm, mất dần những tâm hồn nhân ái, mất hẳn cảm thức về sự hiện diện của Thiên Chúa cũng như về tội. Thiên Chúa đau đớn nhìn mọi sự chìm dần vào u tối và diệt vong. Và Ngài muốn tái tạo mọi sự.

Vì thế, Ngài đã sai Con Chí Ái của Ngài đến trong cuộc đời. Đức Giê-su thành Na-za-reth – Ngôi Lời Nhập Thể – đã yêu thương con người và nâng niu thiên nhiên trên mọi nẻo đường Ngài bước qua. Ngài muốn phục hồi tương quan tuyệt đẹp giữa Thiên Chúa – con người – và vạn vật như trong vườn Ê-đen năm nào.

Vì thế, Ngài để Máu Thánh của mình thấm sâu xuống lòng đất vốn đã nhuốm quá nhiều tội ác, do sự ích kỷ của con người (St 6, 13). Để rồi, khi phục sinh, Ngài thổi làn sinh khí mới trên toàn thể công trình sáng tạo đã bị tổn thương do tội lỗi. Như Thánh Phao-lô đã nói: “Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1, 19-20).

Như vậy, sức sống của Đấng Phục Sinh chảy tràn trên mọi loài. Ngài đưa tất cả đến viên mãn trong Thiên Chúa Cha. Tất cả sẽ lại khoác lên mình chiếc áo huy hoàng, như giây phút nguyên thuỷ (Kn 3,19; St 1,31).

Vì thế, khi hát khúc Khải Hoàn Ca để ca tụng công trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, nhờ bửu huyết của Đức Ki-tô, ta đừng quên trả lại cho Thiên Chúa vương quyền trên mọi sự (Lv 25,23; Lc 12,6; Mt 6,26), bằng cách nghiêm túc chung tay bảo vệ môi sinh, tái tạo môi sinh; để trong Đấng Phục Sinh, mọi loài được sống đến viên mãn ơn gọi của mình.

Alleluia! Alleluia! Chúc Tụng Thiên Chúa của muôn vật, muôn loài!

Minh Lan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *