Cuộc trốn tìm trong Vườn Địa Đàng

“Có một cái cây trong một cái vườn
Trên những tán cây nở rộ những đoá hoa
Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm
Tìm hoài tìm mãi nên quên lối về….”

Hôm nay, tình cờ nghe những ca từ trong ca khúc Trốn Tìm của Đen Vâu, rồi bất chợt ngẫm về cuộc trốn tìm lịch sử trong vườn Êđen năm nào.

Trong khu vườn địa đàng ngày ấy cũng có nhiều cái cây. Dưới những tán cây, có 3 người đang chơi trốn tìm. Họ không còn thong dong dạo bước, truyện trò như thường ngày. Một Người cất tiếng gọi, nhưng hai người kia mãi mới trả lời.

Cuộc trốn tìm không ai mong đợi. Người đi trốn không mong được tìm thấy, vì bẽ bàng và xấu hổ. Người đi tìm bàng hoàng, vì nhận ra bóng dáng của nghi ngờ, của bất tuân phục đã thế chỗ của yêu thương và hạnh phúc vĩnh cửu. Tìm một lát, 3 người cũng thấy nhau, nhưng xót xa đã ngập lối. Họ đứng trước mặt nhau, nhưng lòng lại ngăn sông cách núi.

Vườn địa đàng từ đó khép kín. Hai người bước vào một chuyến đi dài long đong, lận đận. Vườn Eden xa dần. Người ở lại đau xót nhìn người ra đi và tự hỏi mình phải làm gì để viết lại thiên tình sử của những ngày tinh trắng!?

Hai người lầm lũi bước đi bên nhau, nhưng tình trường giữa họ, từ giây phút ấy, nhuốm màu dục vọng và đa đoan. Họ ở cạnh nhau, nhưng trái tim lại lẩn trốn. Trò chơi trốn tìm thêm trắc trở. Đổ vỡ trong lòng, khiến họ quay đi và mải mê tìm cả thế giới, nhưng lại ít tìm về chính mình và hiếm khi tìm để thấu hiểu một nửa kia. Họ đơn độc và lạc hướng trong cuộc trốn tìm đầy ảo vọng, để rồi, cuối cùng nhận ra, mình đang rơi vào vực thẳm của hư vô do chính mình đào.

Niềm cô đơn của những người trưởng thành
Là khi muốn trốn nhưng không ai tìm
Nhiều khi ta muốn ta được bé lại
Để khi đi trốn có người đi tìm
Nhiều khi ta muốn ta được bé lại
Để khi đi trốn có người đi tìm

Bài hát kết thúc như thế, vì, đúng là con người vẫn mơ mộng về những cuộc trốn tìm thuở ấu thơ, để lòng bớt cô đơn và an tâm, vì biết khi ấy mình vẫn được chờ đợi và được yêu thương vô điều kiện.

Nhưng sâu hơn, đi qua bao giông bão, con người hằng mơ về cuộc trốn tìm đầu tiên. Đôi lúc, họ cứ ngỡ không còn lối về. May thay, luôn có một Đấng vẫn đang chờ đợi và sẵn sàng đi tìm, bất cứ khi nào ta muốn được tìm.

Hoa Mộc Lan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *