
Sau giấc ngủ dài trong lòng Đất Mẹ, bé cà rốt vươn mình hít lấy làn gió trong lành và cả hơi ấm nhẹ nhàng của ông mặt trời. Rồi cứ thế nó lớn lên theo thời gian. Khi đến tuổi “trưởng thành”, cà rốt bắt đầu bước vào đời để phục vụ các bữa ăn, qua bàn tay của các đầu bếp.
Ngẫm về chính mình và cuộc sống xung quanh, cà rốt thấy mình thật mỏng manh và yếu đuối. Cà rốt sẽ mềm nhũn hay nát tan trước sức nóng của lửa, của sức ép. Có khi nó còn không được con người hay các bạn chấp nhận. Nó bị chê trách vì hình dáng, vì bị sâu ăn, bị dập nát, da dẻ sần sùi, vì vị nhạt thếch…
Rất nhiều điều làm cho cà rốt buồn. Có khi nó cảm thấy mình thật vô dụng và bất tài. Nó biết mình sẽ chỉ là một củ cà rốt đơn độc, vô dụng nếu như nó không dám bước ra khỏi chính mình, không dám đối diện với những thử thách khó khăn, không dám sống chung với các bạn. Nhưng nó ý thức nó không tồn tại một mình, nó biết vẫn còn một ai đó thích nếm thử nó, thích hương vị và sự bổ dưỡng của nó. Vì thế, nó mạnh mẽ vươn mình đứng lên, sống hết mình với những khả năng rất riêng. Nó biết mình sẽ bị thay đổi nhiều khi đón nhận trách nhiệm.
Cà rốt chấp nhận được bào đi những lớp vò sần sùi, xấu xí; dám chìm mình vào dòng nước để được tắm gội những bụi nhơ của đất cát; dám để cho người ta cắt, thái mình thành những miếng vuông vắn đẹp mắt. Sau cùng, nó chấp nhận sự thiêu đốt của ánh lửa và dám hòa mình với các bạn củ quả khác, để trở thành một món ăn bổ dưỡng nuôi sống con người. Dù đời nó chẳng dài, nhưng sau tất cả gian khổ ấy, nó cảm thấy thật vui và hạnh phúc. Nó vui vì được cùng với các bạn sống có ý nghĩa. Nó hạnh phúc vì đã sống hết mình, sống đúng vai trò và nghĩa vụ của một củ cà rốt.
Cảm ơn Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên nó với những nét thật riêng biệt và độc đáo, cảm ơn cuộc đời và mọi người đã đón nhận nó như nó là. Nó sẽ mãi là một củ cà rốt tràn đầy lòng biết ơn.
Ban Mai
