
Tâm Tình:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng về Chúa tâm tình biết ơn, yêu mến, và tôn thờ từ tận đáy lòng của con.
Lạy Chúa, như Phêrô mệt nhoài sau một đêm vất vả chài lưới, con cũng thấm mệt sau một ngày tất bật với nhiều công việc bổn phận. Như Phêrô vâng lời Chúa tiếp tục thả lưới, con cũng đáp lại lời mời của Chúa để ở lại bên Ngài giờ này. Như Phêrô nhận ra sự bất xứng trước mẻ cá lạ, con cũng thấy mình thật nhỏ bé trước tình yêu của Chúa. Nhưng, càng yếu đuối, con càng tìm tựa nương và kín múc sức mạnh từ một mình Chúa.
Trong giờ Chầu Thánh Thể này, xin Chúa giúp con luôn can đảm ra khơi trong ánh sáng của Chúa, để cùng Chúa, con chinh phục các tâm hồn mà Chúa đã trao phó cho con chăm sóc và phục vụ. Xin Chúa cũng thương gửi nhiều thợ đánh cá lành nghề cho Giáo Hội. Amen.
Lời Chúa: Lc 5, 1-11
“Một hôm Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghennexaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông chèo ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được , ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Chia sẻ:
Câu chuyện Đức Giêsu gọi Phêrô sau mẻ cá lạ mãi mãi là một câu chuyện ơn gọi thật dễ thương nhưng cũng đầy huyền nhiệm.
Dễ thương trong cung cách Phêrô đáp trả; dễ thương trong cách Đức Giêsu dạo bước trên bãi biển vào một buổi sáng nọ, rồi bất chợt mượn một chiếc thuyền, nhẹ nhàng rao giảng Lời Chúa, sau đó, “tư vấn” cho Phêrô cách chài lưới. Câu chuyện ơn gọi ấy cũng đầy huyền nhiệm trong hành trình Đức Giêsu chinh phục con tim của Phêrô, và sự hoán cải của ông, để theo Người.
Với bản tính nóng nảy, bộc trực, cộng thêm sự mệt mỏi sau một đêm lao động cật lực mà không thu được gì, theo lẽ thường, Phêrô sẽ khó chịu khi Đức Giêsu hỏi mượn thuyền của ông. Đằng này, Phêrô chẳng nói năng gì, lặng lẽ chiều ý Chúa. Mượn thuyền của ông và mượn cả ông để giúp chèo ra xa bờ. Bất đắc dĩ, Phêrô phải ngồi nghe hết bài giảng của Đức Giêsu. Không biết Ngài giảng gì, nhưng chắc chắn những lời ấy, cách nào đó, nhiều hoặc ít, đã đụng chạm đến tâm hồn Phêrô. Bởi thế, sau khi Đức Giêsu đưa ra một lời đề nghị vô lý: Hãy thả lưới xuống bên phải mạn thuyền, (lúc này, ngay chỗ này) anh sẽ bắt được cá, Phêrô đã vâng lời làm theo.
Phép lạ xảy ra, cách rất đặc biệt cho Phêrô. Điều này vượt quá trí hiểu và ông biết rất rõ mẻ cá không đến nhờ tài thả lưới hay vận may của ông, nhưng đến từ Thiên Chúa. Ngay lập tức, ông tuyên xưng đức tin và thú nhận sự bất xứng của bản thân. Không còn gọi Thầy, nhưng là “Lạy Chúa!” Không còn đứng, nhưng là “quỳ dưới chân Người”.
“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Lời đẹp nhất và khiêm hạ nhất! Thật vậy, đứng trước tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, con người tự cảm thấy muôn phần bất xứng. Thiên Chúa không bao giờ kết án con người. Điểm đến của cuộc gặp gỡ và mẻ cá tưởng như tình cờ này là lời mời gọi dành cho chính Phêrô: “Từ nay, anh sẽ là người thu phục người ta”. Ngài mở mắt đức tin và hoán cải trái tim Phêrô để ông sẵn sàng cho sứ vụ thu phục các tâm hồn, như chính ông đã được chinh phục.
Có lẽ, lời rao giảng của Phêrô sẽ kém xác tín nếu không khởi đi từ chính kinh nghiệm đức tin rất riêng này. Thiên Chúa chuẩn bị và Thiên Chúa sai đi. Vì thế, Ngài có lý do để nói người môn đệ: “đừng sợ”. Đừng sợ, vì mọi quyền năng trên trời dưới đất thuộc về Ngài. Đừng sợ, vì chính Ngài hoạt động trong ta. Đừng sợ, vì điều ta rao giảng đã cắm rễ sâu trong tương quan cá vị với Đấng ta rao giảng. Đừng sợ, vì ta không làm vinh danh mình, mà là vinh danh Chúa – Danh có sẵn từ thuở đời đời, Danh ấy không cần thêm lời ca tụng, nhưng nhờ biết Danh ấy mà tôi và anh em tôi được hạnh phúc. Bao lâu tôi khước từ Danh ấy, bấy lâu đời tôi vô định và tầm thường.
Cách Đức Giêsu thân hành đến gặp, chinh phục và cất lời mời Phêrô nhắc con nhớ lại cách Chúa chọn gọi con cũng rất dễ thương và đầy huyền nhiệm. Có những biến cố cụ thể, có thể kể thành văn, nhưng có quá nhiều điều chỉ mình Chúa và con biết tường tận. Con luôn luôn ngỡ ngàng trong cách Chúa xoay chuyển tình thế, cách Chúa quan phòng nhiệm lạ trên cuộc đời con, khi Chúa sai con ra đi đến chỗ nước sâu, thật sâu. Con bước trong đức tin và Chúa đã làm phần còn lại.
Như Phêrô, mãi mãi con thấy mình bất xứng trước lời mời gọi và trước Chúa, nhưng con xác tín: “Chính khi con yếu là lúc con mạnh”, vì con hoàn toàn cậy dựa vào Chúa và cuộc đời con trở nên bài ca ca tụng lòng thương xót vô tận và vô điều kiện của Chúa.
Chỗ nước sâu Phêrô thả lưới hôm nay không chỉ là vị trí địa lý, nhưng quan trọng nhất là chỗ sâu thẳm của tâm hồn. Thả lưới ở đó sẽ bắt gặp được chính mình. Cái tôi ẩn sâu trong vô thức, nếu được kéo lên trên tầng nhận thức sẽ giúp con hội nhất đời mình. Khi ấy, con mới được hoàn toàn chữa lành và để tình yêu Chúa chiếm hữu trọn vẹn. Ai càng khám phá được cái tôi sâu thẳm của mình, càng để Thiên Chúa chạm đến, chữa lành và ngự trị nơi đó thì sẽ càng bình an và thanh thoát cho sứ vụ.
Một mình đối diện với Đức Giêsu trên chiếc thuyền đời mình, được Thầy chỉ dẫn lối đường, được thầy chinh phục, có lẽ là điều hạnh phúc nhất. Đây cũng là món quà Đức Giêsu muốn dành tặng cho mỗi người chúng ta và Ngài luôn tìm cách và tìm lúc thuận tiện để tận tay trao ban cho từng người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con luôn nhạy bén trước sự hiện diện và cách Chúa đi vào cuộc đời con. Nhờ đó, tâm hồn con luôn tràn trề hy vọng và bình an trên đường dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Fidei
