Con Tìm Gì trong Linh Thao?

Con tìm gì và mong gì nơi khóa Linh Thao vừa qua:


– Một cha giảng phòng có nhiều kinh nghiệm?
– Những giờ cho điểm sôi nổi, nhiều tiếng cười với những điểm gợi ý mới lạ, thu hút?
– Một không gian mát mẻ, dễ chịu?

Không! Nếu đi Linh Thao mà con chỉ bận tâm đến những điều đó thì thật sự con đã thất bại, hụt hẫng và dường như trắng tay. Vì sự thật, giảng phòng lần này là một Linh mục trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, và đây là lần đầu tiên Cha hướng dẫn Linh Thao tám ngày. Sự sôi động và những tiếng cười rất ít khi xuất hiện trong không gian tĩnh mịch của căn phòng lấy điểm. Điểm gợi ý Cha đưa ra cũng không mấy mới mẻ, nó đòi hỏi con cần có sự kiên nhẫn lắng nghe và siêng năng ghi chép. Thời tiết oi bức của những ngày hè nơi Sài thành cũng khiến con mỏi mệt.

Nhưng điều mà con tìm không phải là một bối cảnh không gian thuận lợi hay một con người hoàn hảo. Con tìm một điều cao cả hơn: CON TÌM CHÚA- CON TÌM CON! Chính vì thế, con vẫn bình an, vì con tin rằng: Chúa đóng cửa chính, Ngài sẽ mở cửa sổ. Và quả thật, một ô của sổ đã được Chúa mở ra để những luồng gió mát của Thần Khí khẽ đi vào lòng con. Thật nhẹ nhàng! Thật dịu dàng! Ô cửa tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ để con thấy được Chúa quan phòng và yêu thương con dường nào.

Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng Cha giảng phòng rất nhiệt tâm, đơn sơ, thánh thiện và rất quảng đại, kiên nhẫn với chúng con. Tuy điểm gợi ý không mới mẻ, nhưng cách Cha hướng dẫn giúp con có thể dễ dàng đi vào cầu nguyện, chìm sâu và ở lại với Lời Chúa. Cái nóng bức của những hạt nắng vô tư kia dường như có chút giảm đi khi con cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của Quý Dì trong ban “hậu cần” qua những bữa ăn thật “chất”. Bên cạnh đó, toàn thể Quý Dì và Chị Em cũng đang hướng về chúng con cách đặc biệt bằng lời cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã mở ra cho con ô cửa sổ nhỏ kia để con có thể nhìn ra bên ngoài với cái nhìn đức tin, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Qua đó, con được ở lại với Chúa trong bình an và vô lo.

Trong hai tuần đầu (theo tiến trình của Linh Thao), con cứ loay hoay tìm kiếm chính mình, kìm mình lại trong quá khứ và giam mình trong những thước phim cuộc đời đã qua với những cảnh quay vui-buồn, hạnh phúc-đau thương, lưu luyến-tiếc nuối và cả những góc khuất-mảng tối. Tất cả những điều đó làm lòng con xáo trộn, khó chịu và nặng nề. Có lúc con đã muốn dừng lại, buông xuôi và bỏ cuộc vì con sợ đối diện, con muốn né tránh với những thực trạng trong con người mình. Nhưng may thay, những lúc dao động như thế, Thần Khí Chúa đã hoạt động cách mạnh mẽ trong con, không để con ra về trong sự tuyệt vọng nhưng lôi kéo con ở lại và ngồi lì với Chúa và can đảm thân thưa với Chúa những gì đang gợn sóng trong lòng. Để rồi qua tuần III, con bước đi với Chúa trong hành trình Thương Khó với một ơn thật đặc biệt: “ơn được khóc”.

Con đã cùng Chúa bước vào Vườn Dầu, cùng “ở lại” với Chúa trong những giờ phút quan trọng của cuộc đời Ngài. Con “ở lại” trong Vườn Dầu lần này không phải qua những cảnh quay trong phim The Passion of the Christ, nhưng bằng chính con người thật của con. Con không làm gì cả, không vào vai nào cả, con chỉ đứng nhìn-quan sát-chiêm ngắm, lắng nghe và cảm nhận. Từng chi tiết lớn nhỏ, từ khung cảnh, con người đến sự việc lần lượt được diễn ra trước cái nhìn của con. Vườn Dầu vào đêm trăng rằm thật tĩnh mịch và mờ ảo, nhưng sao thật khác với Vườn Dầu của những ngày Chúa vẫn lui tới để cầu nguyện một mình với Chúa Cha. Có lẽ, bởi vì đêm nay, “giờ” của Chúa đã đến. Nỗi cô đơn và sợ hãi trong lòng Chúa được tỏ ra, lan toả vào không gian, khiến vạn vật đượm sắc màu ảm đạm.

Hòa mình vào Tin mừng, vào bối cảnh lịch sử, vào diễn biến tâm trạng của Chúa, con như được chìm sâu vào những gì mà Chúa đang phải đối diện. Con nhìn về Vườn Dầu của Chúa và nhìn vào vườn dầu của chính con. Cảm xúc dâng trào, những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm vào miệng…mặn chát! Giờ đây, bỏ quên lý trí, để chỉ còn cảm xúc chiếm hữu tâm hồn con.

Giọt nước mắt này không còn là giọt nước mắt của sự thương cảm đối với những nỗi đau khổ của Chúa nữa, không phải là những giọt nước mắt ân hận, đau đớn vì những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa, cũng không phải là giọt nước mắt của sự tiếc nuối vì những gì đã không làm hay chưa làm. Nhưng là giọt nước mắt của sự đụng chạm và cảm nghiệm thật sự món quà Tình Yêu mà chính Chúa đã ban tặng cho con cách cá vị, vô điều kiện. Giọt nước mắt vui mừng vì được thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của những tổn thương, góc khuất và để Tình Yêu Chúa chữa lành tất cả. Những giọt nước mắt lúc này như là những giọt nước mắt Phục Sinh. Có hạnh phúc chăng khi con đã có được niềm vui Phục Sinh ngay cả trước khi con bước vào tuần cuối?

Con đã có một khóa Linh Thao tám ngày thật ý nghĩa. Con đã gặp được Chúa trong lịch sử cuộc đời con.
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Con đã xin – đã tìm – và Chúa đã mở cửa

Têrêxa Nguyễn – Tập sinh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *