Có Một Cuộc Đời

Theo trình thuật sách sáng thế, Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, trời đất, muôn loài muôn vật rất tốt đẹp. Sau mỗi ngày, Ngài luôn chúc lành cho những gì Ngài đã dựng nên. Một cách rất đặc biệt, Thiên Chúa cũng tạo dựng nên con người – một thụ tạo thật tuyệt vời và đặc sắc, mang lấy hình ảnh của chính Ngài. Như vậy, Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới này từ hư vô, từ những gì là hỗn mang trở nên trật tự, khoa học, thành toàn. Còn tôi thì sao? Không biết Thiên Chúa dựng nên tôi từ bao giờ? Ngài có chúc phúc cho tôi hay không? Hay tôi là sản phẩm do lòng thù hận của con người tạo ra?… Tại sao tôi lại đặt ra những câu hỏi ấy cho chính mình? Các bạn biết không, không biết tự lúc nào, khi nghe nhắc đến tên tôi, người ta cảm thấy rùng mình, sợ hãi. Mọi người xem tôi là biểu tượng của sự chết, sự ô nhục, điên rồ và ngu xuẩn. Nói đến đây, có lẽ một số người đã biết tôi là ai rồi. Vâng, tên của tôi là Thập Tự vì hình dáng của tôi giống như hình chữ thập.

Tôi nhớ từ lâu lắm rồi, lần đầu tiên khi nghe người Ba Tư tuyên bố: Đóng đinh trên thập tự chính là hình phạt cho những người phạm tội về chính trị, quân sự trong đất nước. Tôi đã tan nát cõi lòng nhưng không thể làm gì được. Một thời gian sau, người Hy Lạp và La Mã cũng chọn tôi để hành hạ những người đáng bị kết án. Đây gần như là một hình thức hiến tế con người, một kiểu xử án có mục đích hạ thấp nhân phẩm đến tột cùng và gia tăng sự tra tấn đối với nạn nhân trước khi chết: Nạn nhân chết trong tiếng rên la khủng khiếp. Lúc này mọi người thật sự sợ hãi và kinh khiếp khi nghe nhắc đến tên tôi. Tôi buồn cho số phận hẩm hiu của mình nhưng cũng đành bất lực mà thôi.

Có một thời, người La Mã đô hộ đất nước Do Thái nên họ đã đưa hình phạt này đến tận đây. Trong truyền thống Do Thái, người bị đóng đinh là một lời nguyền từ Thiên Chúa. Trước khi bị đóng đinh, các tử tội sẽ bị hành hạ bằng một trận đòn dã man, sau đó họ vác tôi đến nơi hành quyết.

Cuộc đời tôi đã trở nên như thế đó khi hiện diện ở trần gian này. Có bao giờ các bạn hiểu thấu nỗi lòng của tôi? Tôi giờ đây đã trở nên tàn ác đối với con người ở mọi thời đại. Cho đến một ngày…

Tại đất nước Do Thái, họ kết án một người tên là Giêsu. Tôi nghe nói ông ta còn rất trẻ, khoảng ngoài ba mươi tuổi. Ông ta bị kết án với nhiều tội: nào là xúi giục dân chúng làm loạn, không nộp thuế cho hoàng đế, nhưng tội nặng nhất mà giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời bấy giờ cáo buộc ông ta chính là tội phạm thượng- là người phàm mà tự cho mình là con Thiên Chúa. Họ đã tra tấn và đánh đòn ông ta rất dã man trong đêm khuya. Sáng ngày, họ đã mang tôi đến với ông ấy. Lúc đỡ lấy tôi, ông ta đã thực hiện một hành vi thật lạ lùng: ông ấy ôm hôn tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, một cảm giác lâng lâng khó tả xuất hiện trong lòng tôi. Tôi không biết diễn tả cảm xúc ấy như thế nào. Đang mơ màng thì tiếng chửi của một tên lính làm tôi bừng tỉnh: “Mày điên à, sao lại ôm hôn một cây thập giá?” nhưng ông ấy không đáp lại một lời.

Rồi ông ta bắt đầu vác tôi đến nơi hành hình. Sức nặng của bản thân tôi làm ông ta mệt mỏi, rã rời cộng với trận đòn tối hôm qua, ông ta lảo đảo và té ngã. Quân lính tiếp tục đánh đập, la ó buộc ông ta phải đứng lên và bước tiếp. Mặc dù đau đớn, ông ta vẫn không bỏ cuộc, cố dùng những sức lực còn lại của mình để tiếp tục cuộc hành trình nhưng rất khó khăn và chậm chạp. Thấy tình hình không ổn, lính tráng liền bắt một người tên là Simon Kyrênê vác đỡ tôi giúp ông ấy. Con đường ngày hôm ấy trở nên dài hơn với một người sức hơi đã kiệt, lại thêm cái nắng nóng của thời tiết. Quân lính và đám đông đi theo vẫn chửi rủa, la ó làm cho bầu không khí thêm nặng nề, mệt mỏi.

Tuy nhiên, tôi cảm nhận được ánh mắt biết ơn của ông Giêsu dành cho Simon, người đang giúp mình- một cái nhìn thật trìu mến. Trời càng lúc càng nắng to, mồ hôi và máu của ông Giêsu tiếp tục chảy làm ướt cả thân mình tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy ông ấy thật đáng thương nhưng không biết làm sao vì sức nặng từ thân tôi làm cho ông ấy trở nên kiệt quệ. Ông ta tiếp tục ngã trên đường lần thứ hai rồi lần thứ ba trong tư thế sấp mặt xuống đất, toàn thân tôi đè lên ông ấy. Hai lần này tưởng chừng như ông ta ngã gục. Nhưng không, có một sức mạnh nào đó giúp ông ta tiếp tục đứng dậy dù khó khăn, đau đớn đến tột cùng. Đến trưa, ông ấy cũng lê gót đến đỉnh đồi Calvario.

Giờ đã điểm, quân lính bắt đầu đóng đinh ông ta vào thân mình tôi. Những tiếng búa chát chúa và tàn bạo đã đóng những mũi đinh dài xuyên qua da thịt ông ấy dính chặt vào thân tôi. Máu văng tung tóe vào mặt, vào khắp nơi trên mình tôi. Nhìn ông ta quằn quại, đau đớn, cắn răng chịu đựng mà tôi đành bất lực. Đã bao lần chứng kiến hình ảnh này trong cuộc đời nhưng hôm nay tâm trạng của tôi cảm thấy xao xuyến và xót xa. Đóng đinh xong, bọn lính dựng tôi đứng thẳng lên. Hôm ấy, cũng có thêm hai tử tội khác chịu đóng đinh cùng. Khoảng 12 giờ trưa, trời bỗng dưng tối sầm lại, gió thổi mạnh, đất rung chuyển dữ dội. Mọi người hoảng sợ liền bỏ chạy hết, chỉ còn mấy tên lính ở lại cùng một số người hình như là người thân của ông Giêsu. Tôi đã chứng kiến những thời khắc cuối cùng của cuộc đời ông Giêsu. Mặc dù đã bị treo lên nhưng tôi không thấy ông ta nói một lời trách móc nào. Trái lại, ông ta xin một người nào đó là Cha tha thứ cho những người đã tạo ra vụ án này. Ông ta cũng hứa ban thiên đàng cho tên tử tội cùng chịu đóng đinh ở bên phải. Ông ta trăn trối người thanh niên cho một người phụ nữ mà ông gọi là Mẹ và Mẹ ông cho người thanh niên ấy. Mặc dù những lời nói cuối cùng mệt nhọc, đứt quãng, khó khăn nhưng tôi đã nghe bằng tất cả nỗi lòng của ông ấy. Tôi đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe tiếng ông Giêsu vang lên: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay cha” rồi ông ấy gục đầu tắt thở. Thấy cảnh tượng vừa xảy ra, có một người cất tiếng nói rằng: “Quả thật ông này là con Thiên Chúa.” Sau đó, một tên lính vì muốn kiểm tra xem ông ấy đã chết thật sự chưa nên đã lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn ông ấy, những giọt nước và giọt máu cuối cùng đã chảy ra. Họ biết chắc rằng ông ấy đã chết nên đã ra về. Chiều đến, một số người đến hạ xác ông ấy xuống và đem chôn trong một ngôi mộ gần đó.

Bấy giờ tôi mới biết được sự thật: thì ra người bị đóng đinh vào thân xác tôi không phải là một tử tội như những tên tử tội trước đây nhưng là Đấng Cứu Thế. Ngài đã bị người ta kết án oan chỉ vì sợ Ngài cướp đi quyền lợi, địa vị của họ ở trần gian này. Tôi cảm thấy thật áy náy vì chính tôi đã trở thành hình phạt dẫn đến cái chết của Ngài.

Sau đó, tôi nghe nói Ngài đã sống lại từ cõi chết. Các môn đệ của Ngài đã ra đi rao giảng khắp nơi về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Nhiều người đã tin và đi theo. Từ đó, một tôn giáo mới là Kitô giáo xuất hiện. Các bạn biết không, từ đây cuộc đời tôi bắt đầu một bước ngoặt mới: người ta không còn gọi tôi là thập giá nhưng là thánh giá vì chính Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh vào thân xác tôi. Cũng kể từ đó, tôi rất đỗi tự hào vì bản thân tôi trở thành biểu tượng của Kitô giáo. Tôi luôn ở vị trí cao chót vót của các thánh đường, nhà thờ. Bên trong các nhà thờ, nhà nguyện tôi cũng được đặt ở vị trí trung tâm. Thật tôi không thể nào diễn tả hết niềm vui của bản thân mình.

Vào thế kỷ XVII, Đức Cha Pierre Lambert de la Motte- Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá đã chọn Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của cuộc đời các chị. Và như thế, tôi cũng được hưởng nhờ niềm vinh dự này. Các chị ấy chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh mỗi ngày trong cuộc sống. Ngoài ra, các chị luôn mang theo tôi trên mình dù đi đâu, làm gì. Đặc biệt, có một bài hát thật ý nghĩa mà tôi rất thích khi các chị cất lên:

Thánh giá là chữ T
Người nằm giang tay chữ Y
Là tình yêu, yêu đến tận cùng
Yêu nhân gian chiều ngang
Yêu đời mình chiều sâu
Yêu Chúa là chiều cao
Để tình yêu luôn mãi nhiệm mầu.

Hành trình cuộc đời tôi là thế đấy. Một cuộc đời với nhiều biến cố, nhiều gian nan thử thách và cuối cùng tôi đã được lãnh nhận một phần thưởng thật tuyệt vời. Tôi muốn dâng lời cảm tạ, biết ơn của mình đến với thầy Giêsu. Chính Ngài đã đến, chạm vào cuộc đời tôi làm cho tôi trở nên có ý nghĩa. Từ một biểu tượng của sự chết, ô nhục và điên rồ, tôi đã trở nên biểu tượng của sự sống, của tình yêu. Với kinh nghiệm của cuộc đời mình, tôi cũng ao ước cho những ai là môn đệ của Thầy Giêsu sẽ có một cuộc sống bình an, hạnh phúc vì có Giêsu là bạn đồng hành. Chúng ta hãy tin tưởng, phó thác cho tình yêu của Ngài- một tình yêu trao ban và tự hiến.

Trăng Khuyết

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *