
Trong một lần diễn hoạt cảnh Giáng Sinh nọ, có một em thiếu nhi đóng vai chủ quán trọ. Khi thấy Thánh Giuse và Đức Maria đến gõ cửa quán của mình, theo như kịch bản, em khăng khăng từ chối lời cầu xin của hai vị khách lạ đáng thương. Thế nhưng, đến khi hai vị buồn bã quay đi, không thể cầm lòng được nữa, em bộc phát nói với theo: “Ở đây hết chỗ, nhưng ở nhà con còn chỗ!!!”
Lời nói đơn sơ của con trẻ thắp sáng niềm hy vọng giữa cõi đời lạnh giá. Con Thiên Chúa có thể bị khước từ ở nhiều nơi, nhưng Ngài vẫn luôn được chờ đón và chào đón ở một nơi nào đó, có thể là nơi nghèo hèn nhất, hay một nơi thật sang trọng – nhưng thiếu vắng tình thương. Vì thế, Thiên Chúa vẫn cứ đến trong cuộc đời, vẫn rảo bước khắp nơi, vẫn kiên nhẫn gõ cửa từng tâm hồn. Có thể, lúc này Ngài bị xua đuổi, nhưng lần khác Ngài lại được khắc khoải mong chờ. Lúc đó họ sẽ tha thiết thân thưa: “Lạy Chúa, trong tâm hồn ngổn ngang biết bao bận tâm và nhiều ô nhơ của con, vẫn có một chỗ cho Chúa. Xin Chúa vui lòng ngự vào và canh tân tâm hồn con…”
Thiên Chúa thấu hiểu những mâu thuẫn trong lòng con người: Một đàng họ biết mình cần gì, phải làm gì, chọn lựa gì, một đàng họ bị cuốn theo những khuynh hướng tự nhiên, nên khép lòng trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Bởi lẽ, con người được tạo dựng cho Thiên Chúa và sẽ luôn kiếm tìm Ngài cho đến hơi thở cuối cùng, dù họ ý thức hay không. Vì thế, bao lâu họ chưa để cho Thiên Chúa bước vào đời mình, thì bấy lâu, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đứng ngoài cửa và gõ.
Câu chuyện có thật kể trên dễ thương và an ủi biết chừng nào. Lời nói tự tận đáy lòng, như lời của em nhỏ, là điều ta cần thắp lên và nhân rộng trong thế giới hôm nay. Con đường nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa là con đường đi trong âm thầm, khiêm hạ, nghèo hèn tột cùng, để sẻ chia với những ai đang lầm than, vất vả trăm bề. Thiên Chúa muốn con tim nhân loại đồng điệu với tâm tình của Ngài, để ngước nhìn trời cao mà dâng lời cảm tạ và ngước nhìn xung quanh để san sẻ yêu thương.
Mùa Giáng Sinh này, Con Thiên Chúa, trong hình hài của những người anh chị em cơ cùng, cũng đang dong duổi khắp nơi tìm một chỗ trọ. Cần lắm những tâm hồn đơn sơ, quảng đại, dám mở rộng trái tim để sưởi ấm những cõi lòng lạnh giá, để nâng đỡ những trái tim mỏi mệt, để đánh thức những ước mơ thánh thiện đang bị ngủ quên…
Mừng Chúa Giáng Sinh, ta hãy trao tặng nhau những chân tình vì ta đã lãnh nhận quá nhiều từ Thiên – Chúa – Làm -Người.
Hoa Mộc Lan
