Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A

Lời Chúa: Mt 24,37-44  

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Suy niệm: 

Ngày 29/10 vừa qua, kênh YouTube Kiun B đăng tải bộ phim tài liệu mang tên “Living Alone for 20 years in the coldest place on earth (-71°C) Samuil’s life: Full Story”, để chia sẻ cuộc sống của Samuil qua bốn mùa, ở nơi nhiệt độ có thể xuống tận âm 95°F.

Điều chạm đến người xem, không phải là cái nghèo hay sự đơn độc của Samuil, nhưng là vẻ đẹp tâm hồn, là nghị lực, và nhất là niềm tin vào Thiên Chúa của người đàn ông nhỏ bé ấy. Ông không than trách thân phận côi cút của mình. Ông vẫn ca hát, vẫn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa – Đấng ông luôn kêu cầu, nhất là khi phải một mình bước đi giữa thiên nhiên khắc nghiệt, hiểm nguy, hay khi cuộc sống túng thiếu tận cùng.

Bộ phim kết thúc với hình ảnh Samuil giơ tay cầu nguyện và cầu chúc một mùa Giáng Sinh an bình cho mọi người và cả những chú gấu rừng hay rình rập để cướp chút thức ăn ít ỏi của Samuil, thậm chí có thể vồ Samuil làm mồi ngon bất cứ lúc nào.

Samuil sống vui từng ngày giữa rừng rậm, trong tín thác và trong nỗi nhớ niềm mong được gặp lại người mẹ quá cố thân yêu của mình. Còn chúng ta, điều gì đẩy chúng ta bước tới trong từng ngày sống mới? Điều gì khiến ta chờ đợi, nhất là khi Mùa Vọng vừa chạm ngõ? Ta chờ áo ấm, quà to? Hay ta mong đợi Đức Giêsu đến để đưa mọi sự đến viên mãn?

Mùa Vọng chuẩn bị tâm hồn tín hữu đón Đại lễ Giáng Sinh. Nhưng trên hết, Mùa Vọng hướng trực tiếp đến cùng đích tối thượng của đời người, để luôn sẵn sàng đón giờ Con Người đến trong ngày sau hết của nhân loại, của mỗi người, và cả trong từng ngày sống bình dị. Đó chính là tâm thế ta cần mặc lấy trong mọi cảnh huống, cho đến hơi thở cuối cùng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ “hãy canh thức”, nhưng Ngài không chỉ rõ phải canh thức ra sao. Tuy vậy, ta có thể tìm thấy những hướng dẫn cụ thể trong bài đọc II, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em phải thức dậy (Rm 13, 11b)

  • Thánh tông đồ nhắc ta “phải thức dậy”. Như vậy, rất có thể chúng ta đang say ngủ về mặt thiêng liêng, mà cứ tưởng mình vẫn thức!
  • Chúng ta đang sống, nhưng nhiều khi bước qua từng ngày trong mộng mị, u mê!
  • Hoặc có khi chúng ta không muốn tỉnh giấc vì chọn ở lại trong những giấc mơ không có thực.
  • Hoặc ta không thể tỉnh giấc vì quá mệt mỏi, như Samuil kể rằng nhiều đêm ông ngủ quên sau một ngày mệt nhoài, nên không thức dậy kịp thời để tiếp củi vào lò, đến lúc choàng tỉnh thì toàn thân đã tê cứng.

Như vậy, ta cần xin ơn để “thức dậy” sau những đêm dài của tâm hồn, vì “hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn ngày gần đến” (Rm 13,11b-12a).

Anh em hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu (Rm 13, 12b)

Ta không chỉ phải thức giấc, mà còn phải “loại bỏ những việc làm đen tối” và phải “chiến đấu”! Thật vậy, mặc khải Kinh Thánh và kinh nghiệm thiêng liêng cho thấy đây là một cuộc chiến không cân sức, vì chúng ta không chiến đấu với phàm nhân (Ep 6,12); và đây là một cuộc đối đầu không có hồi kết, vì ma quỷ, thù địch của chúng ta, như sư tử gầm thét rảo quanh, tìm cắn xe (1Pr 5,8).

Và vũ khí sự sáng mà chúng ta cần tới, được Thánh Phaolô diễn tả cách cụ thể trong thư gửi tín hữu Êphêsô: “Hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa” (Ep 6, 14-17).

Xin cho chúng ta biết mở lòng để ánh sáng của Thiên Chúa chiếm chỗ trọn vẹn trong ta và ở lại luôn mãi.

Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt

Thật đẹp biết bao một con người được phục trang bởi chính Đức Giêsu, không chỉ bên ngoài, nhưng trọn vẹn hữu thể! Đó là con người mới, khác với con người cũ là Ađam xưa. Nếu Nguyên Tổ của chúng ta bị tước mất tấm áo ánh sáng và vinh quang sau khi phạm tội, thì con người mới trong Đức Giêsu sẽ được chính Đấng Cứu Độ phục hồi tấm áo ân sủng tinh tuyền.

Con người mới ấy sẽ sống một đời sống mới, như Thánh Phaolô đề nghị cách cụ thể trong thư gửi tín hữu Côlôxê: “Hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá để được ơn thông hiểu” (Cl 3,7-10).

Đó là những cách thức canh thức mà ta cần tập luyện rồi đem ra thực hành, nhờ Thần Khí và nhờ kiên trì, khiêm cung.

Bộ phim tài liệu dài 58 phút kể trên không đủ để ta hiểu hết về cuộc sống cũng không đủ để thấy hết nhân cách của Samuil. Nhưng,

  • nhìn ngôi nhà nhỏ ngăn nắp, nhìn bàn thờ đơn sơ với tấm hình Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Maria, ta có thể thấy một tâm hồn có Chúa, dù có thể còn non trẻ, vì Samuil nói ông mới chỉ biết và tin Chúa gần đây.
  • nhìn cách Samuil cặm cụi vào rừng mỗi ngày ít là ba lần chặt củi khô, tìm lương thực, rồi tự tay chế biến từng món ăn cho mình và hai chú chó, thì thấy một con người đầy nghị lực và nhân ái.
  • nhìn cách Samuil đàn hát về tình mẹ và tình bạn trên nền nhạc cụ là đôi đũa, chén bát, chai lọ có sẵn trong nhà, thì thấy một tâm hồn mộc mạc, giàu nghĩa tình và an nhiên.
  • nhìn ánh mắt của Samuil khi hát về nỗi khát khao gặp lại mẹ và xin mẹ đừng buồn, thì thấy niềm tin của Samuil về cuộc sống mai hậu.
  • nhìn cách Samuil trân trọng và nhận ra tình thương của Thiên Chúa qua từng biến cố, và từng món quà lớn nhỏ mình nhận được, thì thấy một con người không ngừng chiêm niệm về Thiên Chúa.
  • nhìn cách Samuil đơn sơ reo vui và say sưa ngắm nhìn những dây kim tuyến, quả châu, đèn nháy lần đầu được sở hữu, thì thấy một tâm hồn trẻ thơ sống động trong một thân xác đã nhuốm màu thời gian và gian nan.
  • nhìn cách Samuil ân cần tiếp đón khách đến nhà, và nhìn cách Samuil hoà giọng hát với hai chú chó, mới thấy ông sống một mình nhưng không đơn độc.
  • và nghe lời Samuil cầu nguyện cho cả những mãnh thú rừng hoang, mới thấy tâm hồn ông sao giống Thánh Phanxicô Assisi hiền hoà.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa,
con không biết Samuil,
nhưng con mến vẻ đẹp của tâm hồn ấy,
và con thấy Chúa hiện diện sống động nơi xa xôi, lạnh giá, nghèo khổ ấy.
Và con tin Chúa vẫn đang sưởi ấm tâm hồn những anh chị em vùng lũ,
trong những ngày giá rét này.

Và lạy Chúa,
con yêu mến khoảng lặng của Mùa Vọng,
để được trầm mình trong khắc khoải chờ mong Chúa đến.

Con yêu mến chút háo hức của vạn vật,
chuẩn bị cho ngày Đại lễ Giáng Sinh gần kề.

Con yêu mến chút bận rộn của nhịp sống cuối năm,
vì thấy vạn vật vẫn đang chuyển động theo đúng quỹ đạo.

Con yêu thích làn gió mới của một năm phụng vụ vừa về,
vì con biết Chúa cho con cơ hội để được tái sinh trong ân sủng và lòng thương xót của Chúa.

Xin đan dệt tất cả trong trái tim nhân hậu và quyền năng của Ngài,
để con biến thời gian thành điểm hẹn giữa Chúa và con, dù vắn vỏi.
Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *