
Cảnh khuya thanh bình, gió hiu hiu thổi, khung cảnh tối nay gợi cho tôi nhớ lại quãng thời gian đặc biệt, đặt bút ghi lại chuyện đời mình.
Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền quê nghèo mộc mạc, với những khóm lau sậy cao tốt ven sông, những cánh đồng lúa xanh rì rào thẳng cánh cò bay, thấp thoáng xa xa bóng tháp chuông Nhà Thờ vút cao giữa đất – trời. Cuộc sống của tôi rất đỗi bình thường không gì nổi trội so với đám bạn, thậm chí còn thua kém bạn bè nhiều điều. Một ngày nọ, tôi theo đám bạn lên nhà các Dì Phước để tìm hiểu xem cuộc sống của các Dì hay các Sơ như thế nào? Tìm hiểu về những con người bí ẩn! Việc đi tìm giải đáp cho những tò mò, thắc mắc đã đưa tôi đến một ước mơ mới cho tương lai.
Trong tâm trí tôi manh nha ước nguyện được sống như quý Dì, tôi thường xuyên lui tới học hỏi và được quý Dì hướng dẫn trong lớp ơn gọi. Nhớ khi đó, tôi mới là cô học sinh lớp chín, vui vẻ, hăng say, trung thành được khoảng hai năm. Rồi do bận rộn với thời gian học tập nên tôi ít lui tới nhà quý Dì hơn. Lúc này tôi đã vào cấp ba, thời gian đầy những hoài bão, bay bổng với những ước mơ. Tôi nhận thấy ước nguyện đi tu của mình đã mờ nhạt cho đến khi tôi phải lựa chọn hướng đi cho cuộc đời. Tương lai của tôi sẽ như thế nào tùy thuộc vào lần chọn lựa này. Đã đến lúc tôi phải làm hồ sơ tuyển sinh, tôi sẽ chọn nghề gì? Lối đường nào? Tôi thấy trong mình một sự giằng co, thích học kinh tế, nhưng lại thích đi tu. Trong tâm tưởng tôi lúc ấy đi tu thì không thể học các ngành kinh tế, thật khó cho tôi vì tôi không thích sư phạm. Tôi thấy trầm tư, lo lắng nhiều. Thời hạn làm đơn sắp hết, buộc tôi phải đưa ra quyết định. Tôi chạy đến cùng Chúa, Đấng trong sâu thẳm con người, tôi luôn tìm kiếm và đặt trọn niềm hy vọng qua các Thánh lễ, ít phút cầu nguyện.
Ước nguyện đi tu trỗi dậy vượt lên, khiến tôi chấp nhận hy sinh trong chọn lựa, đăng ký ngành Giáo dục Tiểu học làm trọng điểm trong kỳ thi, bên cạnh đó tôi vẫn thi thêm Kế toán vì chưa thực sự dứt khoát.
Đôi lời bình phẩm của đám bạn dành cho tôi rằng: “Tao thấy tiếc khi mày chọn Sư phạm”. Im lặng với quyết định của mình, tôi không giải thích một lời. Tôi buồn khi phải bỏ ước mơ kinh doanh, nhưng vì chọn bước đi trên con đường dâng hiến nên tôi đành liều. Tôi thấy mình cũng thật can đảm, chẳng biết đời tu như thế nào và tương lai ra sao mà vẫn chọn.
Những kỳ thi Đại học, Cao đẳng trôi qua. Tôi trở về nhà vui vẻ, vô tư cho đến khi nhận được giấy báo: tôi đậu chuyên ngành Kế toán. Vui vẻ với kết quả trên, tôi làm hồ sơ nhập học. Tuy nhiên, sự việc trở nên khó xử khi có một tác động khơi dậy ý muốn đi tu, tôi thay đổi quyết định một cách đột ngột, vội vàng so với những gì tôi đã trình bày cùng Ba Má trước đó. Mỗi lần nhớ và nghĩ lại, tôi cảm nhận mình không làm chủ được sự thay đổi của mình. Sự việc này như là tác động của Thiên Chúa thúc đẩy từ bên trong và chính tôi cũng không hiểu hết được tại sao tôi lại quyết định theo con đường ơn gọi trong khoảng thời gian rất ngắn, đến độ Ba Má và các em cũng không hiểu và cảm thấy quá lo lắng cho quyết định vội vàng này. Tôi chọn và chịu trách nhiệm về chọn lựa của mình. Cuối cùng, tôi đã chọn vào Dòng.
Thế rồi trong một buổi chiều mưa, tôi bước chân vào cổng Nhà Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm lúc 17 giờ 45 phút ngày 28 tháng 08 năm 2010. Cuộc đời tôi bước vào trang sử mới với một chặng đường mới. Tôi mừng vì mình đã chọn được con đường để bước tiếp, tôi thầm nguyện cầu cho mình hạnh phúc và an vui trong lần chọn lựa quan trọng này.
Bước vào giai đoạn Thanh tuyển, với việc từ bỏ ngành học Kế toán, một nghề, một trường mà bao nhiêu đứa bạn cùng trang lứa muốn vào. Đây là món quà đầu tiên và lớn lao tôi dâng cho Chúa và đã nhận được sự chúc lành từ Chúa bằng cánh cửa Cao đẳng Sư phạm Tiểu học. Cuộc sống của giai đoạn Thanh tuyển trải qua cách nhẹ nhàng, không thiếu những thăng trầm của những ngày dài đi học văn hóa bên ngoài, chương trình huấn luyện khởi đầu của giai đoạn này cùng đời sống chung với bao niềm vui đan xen nỗi buồn. Nhưng tôi luôn bình an và hạnh phúc. Và rồi sau ba năm Thanh tuyển, tôi được mời gọi tiến lên một giai đoạn mới.
Niềm vui không trọn vẹn, một biến cố xảy ra trong thời gian chuẩn bị chuyển đổi sang giai đoạn Tiền Tập viện. Tôi buồn, tôi tủi, tôi mặc cảm và có ý định tạm ngừng bước. Ý Chúa thật cao vời và giàu lòng thương xót khi Hội Dòng vẫn nâng đỡ và đón nhận tôi vào giai đoạn mới. Ngày 06 tháng 07 năm 2013, tôi hân hoan được đổi màu áo khi gia nhập Tiền tập trong giờ Kinh Chiều lễ Thánh Maria Goretti. Sau đó, tôi lại ngày ngày đến trường để hoàn tất chương trình văn hóa. Tôi đau xót, khi mình cứ co ro trong vỏ ốc của mình như phương thế tự vệ. Tôi đã lớn hơn nhiều và rút được nhiều bài học quý giá trong túi hành trang bước theo Chúa ở giai đoạn mới.
Ở giai đoạn Tiền tập, tôi được mời gọi tập sống đời tu với sứ mạng dạy học, phụ bếp, học tập chương trình của Tiền tập viện. Hai năm không dài cũng không ngắn để tôi thấy những thực tại trong đời sống tu trì. Thời gian này tôi được tập sống cầu nguyện, sống cái nhìn đức tin, được học hỏi nhiều về Đấng Sáng lập. Qua đó, tôi cảm nhận được tình yêu vô hạn mà Chúa dành cho tôi rõ nét qua từng ngày sống. Hai năm Tiền tập dần khép lại trong tình thương quan phòng của Chúa.
Tôi khát khao được ở lại bên Chúa với mong ước được bước lên giai đoạn mới. Chúa thấy ước nguyện của tôi, thế là tôi tiếp tục được mời gọi tiến lên thêm bước nữa trong Tập viện, giai đoạn khởi đầu đời tu theo Giáo luật. Nhận chiếc voan trắng từ tay Dì Tổng Phụ trách trong giờ Kinh Chiều ngày 06 tháng 07 năm 2015, tôi đã là Tập sinh, là kho tàng thánh thiêng của Hội Dòng. Hạnh phúc ngọt ngào, trong tôi tràn ngập cảm xúc vui sướng. Tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi và cho tôi được ở trong Nhà Chúa, tạ ơn Chúa vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
Tập viện, nơi đây tôi được cảm nếm sự gần gũi và tình thương sâu sắc của Chúa, cùng những cảm nghiệm thiêng liêng khi tham dự Thánh lễ và các giờ cầu nguyện riêng. Tôi được hướng dẫn, học hiểu Hiến chương và ba lời khuyên Phúc Âm. Trong giai đoạn này, tôi nhận được một món quà đặc biệt từ Chúa, Ngài huấn luyện tôi qua vấp váp đau thương, Chúa cho tôi thấy con người giới hạn, bất toàn. Nhưng trong đau thương, ân sủng lại tuôn trào, tôi cảm nhận được tình thương Hội Dòng dành cho tôi. Chúa cho tôi nhận ra ơn gọi không đến từ con người nhưng từ chính Thiên Chúa để tôi ý thức và quý trọng ơn gọi của mình. Tôi thấy đó là cách Chúa chuẩn bị cho tôi trong bước đường phía trước. Sau năm Tập thứ nhất, tôi được đi thực tập tông đồ tại cộng đoàn. Những tháng ngày đầy tình yêu, khát vọng và thánh thiêng khi cùng sống và làm việc với Thầy Chí Thánh. Tập viện, một giai đoạn thật đẹp và tràn đầy sức sống với khao khát mãnh liệt được nên giống “Giêsu” hơn, Đấng tôi hằng yêu mến và bước theo. Tôi hạnh phúc thốt lên: “Ôi! Mùa xuân của ơn gọi”.
Ngày tháng dần qua trong ân thánh của Chúa, hai năm Tập khép lại khi tôi được mời gọi trở nên bạn tâm giao với Chúa Giêsu qua lời khấn dòng. Ngày 14 tháng 06 năm 2017, tôi hân hoan vui sướng tuyên khấn trước toàn thể Hội Thánh. Tôi vui khi mình đã trở nên nữ tỳ của Chúa qua lời khấn. Biến cố này ghi dấu ấn quan trọng trên cuộc đời tôi. Sau lời cam kết tình yêu là lời mời gọi dấn thân trong sứ vụ tông đồ, tôi được Hội Dòng sai đến cộng đoàn Mai Hòa, thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột. Ngày 03 tháng 07 năm 2017, tôi lên xe đến vùng đất mới. Rạng sáng mùng 04, tôi đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ đều xa lạ: nào thiên nhiên, khí hậu, con người, ngôn ngữ, văn hóa, ăn uống, nơi ở; ngay cả quý Dì trong cộng đoàn, tuy cùng chung Hội Dòng nhưng tôi chưa hề biết các Dì. Tôi khởi đầu sứ vụ trong niềm tín thác tuyệt đối vào Chúa. Tôi nguyện xin Chúa cho tôi luôn bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Nơi đây tôi được cùng sống, cùng chia sẻ với cộng đoàn trong sứ mạng Giáo dục và mục vụ Giáo lý. Những công việc hoàn toàn mới mẻ, ngoài chuyên môn và khả năng của tôi. Tôi gặp khá nhiều khó khăn trong công việc, trong tương quan, tôi lo lắng và suy tư nhiều về trách nhiệm được trao. Nhưng, lòng yêu mến và tình yêu cháy bỏng trong ngày tuyên khấn là động lực giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi thường nguyện xin cùng Chúa “Lạy Chúa! Chúa đã chọn gọi cho con được ở trong nhà Chúa, giờ Chúa sai con đi, Chúa giao việc cho con thì xin Chúa ở cùng, làm cùng và giúp con chu toàn bổn phận với lòng mến Chúa trong Linh đạo Mến Thánh Giá”. Với lòng phó thác và sự dấn thân Chúa đã làm cho tôi biết bao điều lạ lùng. Những gì tôi nhận được còn hơn những gì mình mong ước. Đây là kinh nghiệm thiêng liêng tôi nhận được trong hành trình tông đồ. Tôi tin Chúa đang huấn luyện mình, tôi xác tín những gì hiện tại là sự chuẩn bị cho tương lai mà Chúa muốn nơi tôi. Tôi an vui và lớn lên trong những ngày tháng sứ vụ miền Tây Nguyên. Thời gian đi sứ vụ dần khép lại. Sau hai năm cùng chung chia niềm vui, nỗi buồn và công việc của cộng đoàn, tôi tri ân quý Dì trong cộng đoàn Mai Hòa đã thương yêu, tin tưởng, nâng đỡ và đồng hành cùng tôi, nơi đây cũng để lại cho tôi nhiều bài học và kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng cũng như đời sống tu trì trong những ngày khởi đầu sứ mạng tông đồ của hành trình đời tu. Tôi dâng lời tạ ơn Chúa về chặng đường đã qua “Tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
Sau những ngày xa Mẹ Dòng, ngày 29 tháng 07 năm 2019, tôi được trở về Hội Dòng với sứ vụ học tập. Tôi thầm nguyện: “Con phó thác sứ vụ mới trong bàn tay Chúa, xin Chúa chúc lành cho con trong việc học tập và sống đời tu”.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi xác tín rõ tình thương Chúa dành cho tôi. Chúa huấn luyện để tôi được lớn lên và xác tín hơn về ơn gọi của mình. Tạ ơn Chúa đã làm cho tôi bao điều kỳ diệu, Danh Ngài thật chí thánh chí tôn. Tôi luôn nguyện cầu cùng Chúa và quyết bước theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến, sống an vui, hạnh phúc và triển nở trên những chặng đường tương lai.
Maria Hoàng Thị Mỹ Phương

It’s actually a cool and helpful piece of information. I’m glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.