
Tin Mừng: Mt 25, 31-46
“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.”46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
Suy niệm:
Tiêu Chuẩn để phán xét
Đoạn Tin Mừng hôm nay đặc tả khung cảnh buổi phán xét cuối cùng của Vua các vua. Giây phút đó, tất cả các thiên sứ hầu cận, mọi người được quy tụ, và Vua bắt đầu phán xét từ toà cao vinh hiển, để tách biệt những người công chính và những người bị nguyền rủa. Tiêu chuẩn để phân xử là tình bác ái của mỗi người dành cho những mảnh đời khốn cùng.
Tất cả diễn ra nhanh chóng và rõ ràng. Lời biện hộ không thay đổi được bản án, vì Thiên Chúa không chấp nhận lnhững nguỵ biện: “không biết” hoặc “không nhận ra”. Thật vậy, Con Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người, để nói với nhân loại rằng: “Ta và con là một. Nỗi thống khổ con chịu, Ta cũng đang mang lấy và sẻ chia. Con đau, Ta cũng đau. Con đói, con khát, con trần truồng, con bị giam tù, Ta cùng đón nhận với con.” Thánh Augustinô cũng dạy rằng: “Chính Thiên Chúa – vị Thầy của Tình Yêu, đã đến với Tình Yêu tràn đầy. Ngài thi hành Lời của Ngài trên trái đất và chỉ ra rằng, cả lề luật và các Ngôn sứ đều lệ thuộc vào giới răn thứ hai, đó là giới răn Đức Ái.”
Như thế, thái độ vô tâm với anh chị em xung quanh là điều xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Thiên Chúa không giả vờ sống như con người. Ngài thực sự là người. Ngài muốn thánh hoá mọi phận người và giúp mỗi người xác tín cách mãnh liệt rằng: họ đã được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, và căn tính đích thực của họ là con cái của Ngài.
Hơn nữa, Thiên Chúa hoàn toàn có lý khi xét xử dựa trên tiêu chuẩn tình yêu, vì như Thánh Gioan đã nói: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, đó là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4, 20). Không thể mãi mãi diện đối diện với Vua Tình Yêu khi mọi yêu thương nơi ta chỉ là giả trá.
Thiên Chúa không kết án con người
Ngày phán xét, mọi điều trong thâm tâm con người đều được tỏ lộ. Thiên Chúa không kết án con người, như thánh Gioan khẳng định: “Thiên Chúa đã không sai Con Ngài đến trong thế gian để phán xét thế gian, nhưng để thế gian nhờ Người Con ấy mà được cứu độ” (Ga 3, 17). Như thế, chính tình yêu phán xét con người. Khi họ nhận thấy rõ ràng mình chưa từng yêu thực sự, họ sẽ không dám đứng vào đoàn ngũ những người đã yêu với cả tấm lòng. Tình yêu dẫn về tình yêu. Tình yêu thuộc về tình yêu. Ích kỷ, vô cảm tự tách biệt mình sang nhóm đối lập. Hai bên cách biệt nhau bởi một vực sâu thăm thẳm, như cách tổ phụ Abraham nói với người phú hộ đang nài xin lòng thương xót của Lazarô, kẻ suốt một đời đã ăn mày lòng thương xót của ông nhưng chẳng được đoái hoài (Lc 16, 19 – 31).
Thánh Augustinô chỉ ra hai loại tình yêu đã xây dựng nên hai “quốc gia”:
• Tình yêu chính mình, tức tình yêu đi đến việc coi thường Thiên Chúa, xây lên quốc gia thuộc thế trần.
• Tình Yêu Thiên Chúa, tức Tình Yêu đi tới việc trao hiến chính mình dựng xây lên Nước Trời.”
Khi đã chọn xây dựng cuộc đời trên vương quốc do chính mình xây nên, con người sẽ không thể thuộc về vương quốc của Vua hằng sống. Như thế, bao nhiêu điều con người mải mê tìm kiếm, xây dựng sẽ hoàn toàn vô nghĩa, nếu thiếu vắng tình yêu tinh ròng dành cho Thiên Chúa, để ngày từng ngày kiến tạo vương quốc thiên đàng ngay trên trần gian. Tình yêu ấy sẽ dẫn con người về nơi họ khao khát và đã khắc khoải tìm kiếm suốt cuộc đời. Bước đi trên đại lộ tình yêu, con người an tâm rầng mình đang lưu thông đúng tuyến và đúng hướng. Từng ngày lữ hành trong yêu thương, thì thiên đàng đã ở ngay trong nội tại và ở ngay hiện tại. Còn niềm vui nào bằng!
Yêu Thương là một thách đố
Yêu thương rất nhiều lúc không mấy dễ dàng. Thiên Chúa thấu hiểu điều đó, nên Ngài đã nêu gương và mời gọi con người sống gắn bó với Ngài, kín múc sức mạnh từ Ngài để có thể thanh luyện con tim nhân loại bớt vị kỷ và bớt thiên kiến. “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ” (1Tm, 2,4), tức là Ngài muốn cho mọi người đều có một trái tim biết yêu thương những người hèn mọn nhất. Nhưng Ngài sẽ bất lực nếu con người kiên quyết chọn sống trong ốc đảo của riêng mình và bưng tai bịt mắt trước mọi nỗi cơ cùng.
Sự phân cấp giàu nghèo ngày càng lớn. Sự phân tách “chiên” và “dê” chính con người thực hiện cho nhau và tự kết án chính mình. Miếng ăn liệu có thực sự ngon, chăn có thực sự ấm, áo có thực sự lộng lẫy, khi xung quanh còn quá nhiều người đang chết đói, chết khát, chết rét? Tệ nạn xã hội gia tăng vì túng quẫn nên làm liều! Đó là cơn khủng hoảng nhân cách, nhưng cũng là sự khủng hoảng của tình bác ái yêu thương.
Cứ nhìn vào những cuộc chiến đẫm máu đang manh nha hoặc đang diễn ra trên thế giới để thấy con người đang tìm phụng sự vị vua nào trong cuộc đời họ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Thánh Augustinô đã tâm niệm rằng: “Tình yêu dành cho Chúa là quá ít nếu bên cạnh việc yêu Chúa, người ta vẫn còn yêu một cái gì khác, mà lại yêu nó không phải vì Chúa.” Và Ngài đã xin một ơn rất đặc biệt: “Lạy Chúa, xin hãy yêu thương tất cả những gì mà Chúa không ngừng đốt cháy và không bao giờ làm chúng tiêu tan: Xin hãy đốt lên trong lòng con!” Con cũng xin Chúa thương tiếp tục kiên nhẫn và hun đúc một trái tim tràn đầy tình yêu mến nơi mỗi người chúng con, để Tình Yêu dẫn lối chúng con trở về nơi chúng con thuộc về. Amen.
Fidei
