I. KHAI MẠC
1. Lời dẫn nhập:
Kính thưa cộng đoàn,
Cùng với Đấng Tử Nạn và Phục Sinh, chúng ta đang sống trong những ngày rực rỡ nhất của Phụng Vụ Giáo Hội. Niềm hân hoan tràn ngập địa cầu và tâm hồn mọi tín hữu. Quả thật, “Chúng ta là Dân Tộc Phục Sinh, và bài hát của chúng ta là Alleluia”, như lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói.
Vì vậy, chúng ta cùng quy tụ nơi đây để hát ca, chúc tụng và cung chiêm Thiên Chúa – Đấng đang ngự thật nơi Bí Tích Tình Yêu, để dưỡng nuôi linh hồn con người và trợ lực chúng ta trên đường về quê trời.
Chúng ta nài xin Ngài thương ban cho thế giới, cho Giáo Hội, Giáo xứ, Hội Dòng, gia đình, và từng người luôn biết tha thiết mời Ngài ở lại cùng chúng ta trong mọi phút giây cuộc đời. Đặc biệt, xin cho chúng ta luôn mở lòng, để Thiên Chúa được yêu thương chúng ta bao nhiêu tuỳ ý Ngài.
Với tất cả những tâm tình ấy, kính mời cộng đoàn cùng sốt sáng bước vào giờ thánh này.
2. Hát: Tặng Phậm Thần Linh – Sr. Trầm Hương
3. Đặt Mình Thánh Chúa
4. Hát: Ôi Thần Linh Chúa – Lm Vinh Hạnh
5. Lời Nguyện Mở Đầu:
“Lạy Chúa Giêsu dịu hiền,
đang ẩn mình dưới hình Thánh Thể,
xin hãy xót thương đoái nghe lời chúng con
đang khiêm nhường kêu cầu lên Chúa
mà tiến dâng những lời chúng con cầu khẩn
lên trước Thiên Nhan Đấng Tối Cao,
để giờ đây, Ngài sẽ khoan nhân chấp nhận
những nguyện ước thẳm sâu tận đáy lòng chúng con.
Xin hãy soi sáng tâm trí chúng con,
Xin hãy tăng sức để chúng con bền lòng vững chí,
Xin thắp lên trong trái tim chúng con ngọn lửa nhiệt thành,
để chúng con đủ sức vượt lên những nhỏ nhoi tầm thường,
vượt thắng những gian truân khốn khó,
và biết tôn kính Chúa cách bớt bất xứng hơn
với quyền năng và vinh hiển của Chúa,
biết thờ phụng cách chính đáng hơn
bằng những thao thức và ước mong thánh thiện. Amen”
(Đức Piô XII)
6. Hát: Mầu Nhiệm Yêu Thương – Lm Nguyễn Duy
7. Tâm Tình Mở Đầu:
Lạy Chúa Giê-su của con, vì yêu thương, Chúa đã đến sống giữa chúng con, sẻ chia mọi nổi trôi của phận người. Chúa đã chọn đi con đường tình gian nan và khó tin ấy để giúp chúng con có thể đụng chạm được Tình Yêu Thần Linh. Từ biến cố Nhập Thể cho đến biến cố Phục Sinh chỉ là một hành trình vì yêu duy nhất, yêu cách cụ thể, chân thành; yêu bằng một tình yêu thần linh, như Thánh Phao-lô đã khẳng định: “Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chằng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5, 7-8).
Hôm nay, Chúa tiếp tục mời gọi chúng con đón nhận ánh sáng Phục Sinh của Chúa và lương thực hằng sống của Ngài, để không còn chia xa vì tội lỗi, nhưng sống mãi muôn đời trong Tình Yêu của Ba Ngôi. Từ nay, chúng con lữ hành trong niềm hy vọng tràn đầy, vì Đức Giêsu đã chiến thắng sự chết, để chúng con được sống muôn đời. Từ nay, chúng con đối diện với những nhọc nhằn, thử thách của cuộc đời trong khiêm tốn và phó thác, vì biết mình được bao phủ trong TÌNH YÊU THẦN LINH. Tình yêu ấy đã, đang và sẽ tiếp tục tái tạo mọi sự. Lạy Chúa, xin dưỡng nuôi và thánh hoá chúng con.
8. Hát: Người ơi hãy đến – Lm Anh Tuấn
II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. Hát: Lời Ngài Ban Sức Sống – Lm Thái Nguyên
2. Tin Mừng: Lc 24, 13-35
Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?”. Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.
Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay”. Đức Giê-su hỏi: “Chuyện gì vậy?”. Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy”.
Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn”. Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”
Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn”. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
3. Suy Niệm: (Nt. Lương Thị Thu – Học viên MTGKT)
Dặm đường Emmaus giăng kín một gam màu buồn hiu hắt. Hai người lữ khách song hành. Họ là môn đệ của Đức Giêsu thành Nazaret, Người mới bị đóng đinh cách đây ba ngày.
Con tự hỏi: Con đường Emmaus là một sự thoái lui, bỏ cuộc? Hay đó là một chọn lựa mới? Giây phút các ông cất bước lên đường về lại quê nhà bình minh ló rạng, nhưng sao tâm hồn các ông vẫn trĩu nặng những suy tư. Trời đã sáng nhưng hừng đông trong cõi lòng của họ vẫn chưa thức giấc.
Điều gì đang bao trùm lên trí nhớ, trí hiểu, tâm tư tình cảm và nỗi lòng của hai người lữ khách ấy? Họ có yêu Giêsu không? Tình yêu của họ dành cho Giêsu như thế nào? Có. Chắc chắn họ yêu Thầy Giêsu của mình. Vì nếu không yêu thì họ đã chẳng buồn, chẳng đau, chẳng thất vọng trước cái chết của Thầy mình. Nhưng tình yêu ấy chỉ mới đang dừng lại ở tình yêu tự nhiên với nhiều cung bậc cảm xúc. Có chút gì đó tiếc nuối về những kỷ niệm đã qua, về Đức Giêsu bằng xương bằng thịt. Vì thế, khi Thầy chết thì công việc cũng hết. Họ không biết phải tiếp tục như thế nào. Động lực mất dần. Hoang mang, sợ hãi, thất vọng xâm chiếm tâm hồn họ. Cuối cùng, họ quyết định chọn cho mình con đường Emmaus để chấm dứt con đường mang tên Giêsu. Họ đã yêu, nhưng tình yêu ấy vẫn còn giới hạn bởi cảm xúc và lý trí. Tình yêu ấy chưa được ánh sáng Phục Sinh soi chiếu, chưa được tình yêu thần linh đụng chạm. Chình vì thế, bước chân của họ còn khập khiễng; trái tim còn loạn nhịp; đôi mắt còn bị phân tán; và tâm trí còn loay hoay với biết bao chọn lựa bên đời.
Khi chiêm ngắm những chuyển động nội tâm của hai môn đệ trên đường Emmaus, lòng con tự chất vấn: Liệu con có thật lòng yêu Giêsu không? Tình yêu ấy như thế nào? Và con nhận ra mình cũng không khá hơn hai môn đệ kia là mấy. Con yêu Chúa khi ý Chúa hợp với ý con; con hăng say phục vụ khi mọi thứ thuận lợi, thành công. Nhưng con đã chưa thể yêu được những bước chân nhọc nhằn trên con đường thương khó mà Chúa đã đi qua. Thật khó để yêu những vết đòn roi thẫm máu; những lần vấp ngã tưởng chừng như không thể đứng lên được; những thập giá ngỡ như nặng hơn sức chịu đựng của con người tự nhiên yếu đuối; những vòng gai nhọn hoắt đớn đau; thân mình trần trụi nhuốc nhơ; những lời nhạo báng chê bai; những phản bội, chối bỏ, lên án, bỏ rơi. Và con biết mình sẽ mãi vụng về trong tương quan tình yêu, nếu con chưa chạm đến tình yêu hiến tế, tình yêu thần linh của Chúa.
Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng đang phải đối diện với cuộc thương khó của cuộc đời mình khi họ chứng kiến cuộc Vượt Qua đẫm máu của Chúa Giêsu-Thầy mình. Tưởng rằng cuộc vượt qua ấy mãi mãi là cuộc thương khó. Nhưng niềm hạnh phúc như vỡ òa, khi Đấng Phục Sinh đã xuất hiện và tìm đến. Giêsu Phục Sinh đã làm cho lòng các ông bừng cháy lên nhờ Lời và Thánh Thể – là hai nguồn lương thực thần linh không thể thiếu trong đời sống của người môn đệ. Khi lắng nghe Người giải thích Kinh Thánh và nhất là khi đồng bàn với Người, con tim của các ông bừng sáng. Hừng đông của đức tin và tình yêu lúc này mới thực sự ló rạng, dù trời đã xế chiều. Niềm vui gặp lại Thầy trong ánh sáng Phục Sinh đã làn tỏa khắp không gian. Đôi mắt của hai người môn đệ đã sáng hơn, đôi chân cũng vững vàng hơn, trái tim rộn ràng hơn. Họ cười cười nói nói và chia sẻ với nhau những cảm nghiệm thiêng liêng.
Hai môn đệ ấy đã đi với Chúa trên con đường thương khó, con đường thương khó của một Giêsu bằng xương bằng thịt; và giây phút này, họ cũng đã được gặp gỡ Đức Giêsu Phục Sinh, diện đối diện. Các ông hiểu rằng qua thập giá đến vinh quang; tử nạn và phục sinh là lối đường của tình yêu cứu độ. Và các ông hân hoan bước đi trên cùng một đại lộ yêu thương ấy.
Còn con, con cũng là môn đệ của Chúa vậy thì cuộc thương khó mà con sẽ cùng đi với Chúa đang ở đâu? Niềm vui Phục Sinh mà Chúa mời gọi con đón nhận và trao ban đang ở đâu? Phải chăng cuộc vượt qua của con là những lần con phải chọn lựa để chết đi cho bản thân? Có thể trong mắt người khác, những từ bỏ ấy thật tầm thường, thua thiệt, ngu dại và nhục nhã, nhưng con vẫn xác tín rằng: khi chấp nhận những cuộc thương khó như thế, con lại tìm thấy được niềm vui sâu thẳm thật khó diễn tả thành lời. Đó là niềm vui của sự tự do, thanh thoát. Đó cũng là niềm vui Phục Sinh, niềm vui của một con người mới, một đời sống mới.
Hai người môn đệ trên đường Emmaus đã chờ đợi đến ba ngày và sau đó họ mới quyết định thoái lui. Chúa Phục Sinh đã tìm đến và gặp gỡ họ để sự chờ đợi mang lại kết quả. Giờ đây, con đường của họ không còn là con đường Emmaus nữa mà là con đường Giêsu được trải dài và dài mãi. Chúa đã chủ động gặp gỡ họ và đã tỏ cho họ thấy ánh sáng Phục Sinh của Chúa. Chúa đã mời họ đi vào cuộc thương khó với Chúa và cũng chính Chúa là Người dắt họ đến với ánh sáng Phục Sinh.
Thật không dễ dàng để có thể trung thành, tận tụy và quảng đại đi hết con đường thánh hiến. Dẫu biết rằng phía sau Thánh Giá là Vinh Quang, phía sau Nhập Thể là Phục Sinh. Nhưng thời gian chờ đợi để được Phục Sinh là một cuộc chiến đấu khốc liệt. Chính Chúa cũng đã ngủ yên trong mộ đá suốt ba này rồi mới Phục Sinh. Và rất nhiều lần, Chúa kiên nhẫn chờ đợi không chỉ ba ngày, ba tháng, ba năm, nhưng là nhiều thật nhiều năm để phục sinh con.
Cuộc đời mỗi người chúng con cũng phải được thanh luyện trong kiên nhẫn chờ đợi ánh sáng phục sinh như thế. Và không phải lúc nào ánh sáng Phục Sinh cũng chiếu soi rạng rỡ như ánh nắng mặt trời mỗi ban mai, rõ ràng, tỏ tường và theo một chu kỳ nhất định. Nhưng dẫu vậy, con vẫn sẽ chờ, sẽ đợi vì yêu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã đi hết con đường thương khó và đã Phục Sinh. Chúa cũng biết sự Vượt Qua và Phục Sinh của Chúa đối với toàn thể nhân loại là một mầu nhiệm lớn lao. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết cách hiện thực hóa cuộc vượt qua và phục sinh ấy trong từng chọn lựa của cuộc sống chúng con – những tu sĩ đang bước theo Chúa trong những đặc sủng và linh đạo rất khác nhau. Dẫu khác biệt như thế, nhưng chúng con đều được mời gọi để sống cho tình yêu và chết cho tình yêu, như Chúa đã yêu chúng con bằng một tình yêu thần linh, tình yêu có sức biến đổi chúng con nên thánh mỗi ngày một hơn. Amen.
III. CẦU NGUYỆN
1.Cầu nguyện riêng trong thinh lặng
2.Cầu nguyện chung
Sau mỗi lời cầu, xin hát: “Ở trong Chúa, con mãi luôn ca tụng Ngài. Ở trong Chúa con sẽ mừng vui. Nhìn về Ngài hãy an lòng vững chí. Này đây Thiên Chúa Ngài vẫn mãi ở gần. Hãy cất cao lời, lời tụng ca tạ ơn.” (El Senyor)
- Cuộc khủng hoảng kinh tế ngày nay khiến nhiều người bị mất công ăn việc làm và phải trở về quê nhà sinh sống. Xin Chúa thương đồng hành cùng anh chị em con, và xin Chúa mở cho họ một cánh cửa tương lai mới tốt đẹp hơn và ấm no hơn.
Hát:“Ở trong Chúa, con mãi luôn ca tụng Ngài. Ở trong Chúa con sẽ mừng vui. Nhìn về Ngài hãy an lòng vững chí. Này đây Thiên Chúa Ngài vẫn mãi ở gần. Hãy cất cao lời, lời tụng ca tạ ơn.” - Khủng hoảng kinh tế khiến thế giới chúng con hoang mang, lắng lo vì những hệ quả nặng nề của nó, trong đó có khủng hoảng về lương tâm và về đức tin. Xin Chúa thương bảo vệ tất cả chúng con và giúp chúng con luôn sống đúng căn tính Kitô hữu của mình.
Hát: “Ở trong Chúa, con mãi luôn ca tụng Ngài. Ở trong Chúa con sẽ mừng vui. Nhìn về Ngài hãy an lòng vững chí. Này đây Thiên Chúa Ngài vẫn mãi ở gần. Hãy cất cao lời, lời tụng ca tạ ơn.” - Ánh sáng Phục Sinh của Chúa đã toả lan khắp đất trời và thắp lên trong lòng chúng con niềm hy vọng vững vàng rằng Chúa sẽ chiến thắng mọi sự. Xin cho chúng con luôn giữ cho ánh lửa thần linh ấy được cháy sáng trong đời dấn thân phục vụ của chúng con.
Hát: “Ở trong Chúa, con mãi luôn ca tụng Ngài. Ở trong Chúa con sẽ mừng vui. Nhìn về Ngài hãy an lòng vững chí. Này đây Thiên Chúa Ngài vẫn mãi ở gần. Hãy cất cao lời, lời tụng ca tạ ơn.” - Tình Yêu Thần Linh Chúa ban tặng sẽ mãi mãi là bảo chứng cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Xin giúp mỗi người chúng con luôn ở lại trong tình yêu của Chúa và nhiệt tâm sẻ chia cho những người sống kề bên, để cùng dựng xây một thế giới bình an, hạnh phúc.
Hát: “Ở trong Chúa, con mãi luôn ca tụng Ngài. Ở trong Chúa con sẽ mừng vui. Nhìn về Ngài hãy an lòng vững chí. Này đây Thiên Chúa Ngài vẫn mãi ở gần. Hãy cất cao lời, lời tụng ca tạ ơn.”
