1. Tâm Tình:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc sống của chúng con có rất nhiều buổi hội họp. Mọi người tập trung lại để nói chuyện, bàn tán về những vấn đề chung. Hôm nay, Chúa cũng quy tụ chúng con lại nơi đây, nhưng khác lắm so với những buổi hội họp chúng con tham dự. Nơi đây, chúng con không nhìn vào nhau, nhưng cùng nhau nhìn về Chúa. Nơi đây, chúng con không thảo luận về một sự kiện, nhưng đặt mình chìm sâu trong mối tương quan với Thiên Chúa tình yêu.
Lạy Chúa, Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con có cơ hội đến và gặp gỡ Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể này. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy và chúc tụng, cảm tạ và ngợi khen quyền năng vô biên của Ngài.
Hiện diện nơi nhà nguyện ấm cúng này, chúng con xin hướng về Khánh nhật Truyền giáo. Xin Chúa thêm đức tin và lòng can đảm nơi các vị thừa sai đức tin, để các Ngài quảng đại dấn thân trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con, tuy chỉ ở trong tu viện, cũng trở thành những nhà truyền giáo nhiệt thành qua đời sống chứng tá mỗi ngày của chúng con, nơi mọi mội trường chúng con hiện diện và phục vụ. Amen.
.
2. Lời Chúa: Mc 8, 27-35
35 Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. 36 Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”.
37 Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. 38 Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. 39 Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”.
41 Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: 42 “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. 43 Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. 44 Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người.
45 Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.
3.Chia sẻ:
Kinh Thánh là một trong số ít sách tôn giáo không ngần ngại nói về những khuyết điểm của chính mình. Đoạn Lời Chúa hôm nay là một trường hợp cụ thể, khi Thánh sử Maccô kể về sự ham lợi ham quyền của hai anh em Giacôbe và Gioan. Trình thuật này tuy không “đẹp” nhưng chứa đựng những bài học đáng suy gẫm.
3.1. Yếu đuối của con người và ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Hai người con ông Dêbêđê không chỉ được Chúa Giêsu tuyển chọn làm Tông Đồ trong nhóm Mười Hai, mà còn được tách ra trong một số lần Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín đi riêng với mình. Thời điểm hai ông xin được ngồi hai bên tả hữu của Chúa Giêsu là vào khoảng cuối hành trình rao giảng, khi Chúa loan báo cuộc khổ nạn lần thứ ba. Rõ ràng, việc các ông được tách riêng ra cũng không giúp các ông hiểu về Thầy nhiều hơn các môn đệ khác. Giacôbê và Gioan cũng bình thường như bất cứ ai trên cuộc đời này, cũng ham muốn danh vọng, địa vị. Hai anh em cùng tính toán “đi bước trước” để chuẩn bị cho mình một tương lai xán lạn. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã dùng những con người giống như chúng ta để thay đổi thế giới. Và điều này đã thành hiện thực.
Từ trong yếu đuối của Giacôbê và Gioan, vụt lên một tia sáng, đó là niềm tin của các ông vào Thầy mình. Các ông tin Thầy Giêsu sẽ chiến thắng chung cuộc trong khi quân đội La Mã thì hùng mạnh, còn giới lãnh đạo Do Thái thì thù ghét. Thầy Giêsu không có binh đao chiến lược, cũng chẳng đầu tư vũ khí, Thầy còn hay nói về cái chết của mình, nhưng các ông vẫn tin tưởng Thầy tuyệt đối..
Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta cũng đối diện với những khó khăn. Khó khăn nội tại đến từ những giới hạn, yếu đuối, lỗi lầm của bản thân. Khó khăn ngoại tại là những hoàn cảnh, môi trường, các mối quan hệ không như ý muốn. Lòng tin cậy của Giacôbê và Gioan trở thành mẫu gương cho chúng ta noi theo. Đón nhận giới hạn bản thân để dám sống thật với chính mình, dám thưa với Chúa những suy nghĩ, ước muốn, thao thức sâu trong lòng. Thiên Chúa thấu hiểu và cảm thông sẽ uốn nắn tâm hồn mỗi người cho ngay đường thẳng lối. Chúng ta cũng được mời gọi đón nhận hoàn cảnh sống khó khăn như việc các môn đệ khác đã không vui với thái độ “hớt tay trên” của hai người con ông Dêbêđê. Thầy Giêsu luôn có cách giải quyết những mâu thuẫn, khúc mắc để mọi sự được êm xuôi.
3.2. Ham quyền của con người và Vâng Phục của Đức Giêsu.
Trình thuật mở ra với việc ham quyền bính của hai Tông đồ thân tín, và đóng lại với sự vâng phục của Chúa Giêsu. Đứng trước lời xin của hai anh em, cùng tình cảm thầy trò gần 3 năm, Đức Giêsu đã không hứa về chỗ ngồi cho hai ông. Ngài để lại quyền này cho Chúa Cha: “Việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được”.
Câu trả lời của Đức Giêsu gồm hai khía cạnh. Đối với Giacôbê và Gioan, thái độ này thật nhẹ nhàng, tinh tế, không làm tổn thương đến hai Tông đồ thân tín. Đối với Chúa Cha, Ngài trước sau như một thể hiện sự vâng phục Thánh Ý Cha. Tuy nhiên, vượt lên trên khía cạnh nhân bản, câu trả lời của Đức Giêsu có nền tảng sâu xa trong lịch sử cứu độ. Thật vậy, hai từ “Vâng Phục” trải dài suốt từng trang Kinh Thánh. Từ ngày đầu của công trình sáng tạo, Ađam và Eva vì muốn bằng Thiên Chúa đã bất tuân lệnh Ngài. Con người bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Nhưng Thiên Chúa không quên con người, Ngài đã tạo lập dân mới khởi đi từ sự vâng phục của Abraham. Qua dòng thời gian, dân Chúa đã nhiều lần bất tuân rồi lại trở về xin ơn tha thứ. Tình yêu của Thiên Chúa đã dẫn dắt dòng lịch sử cứu độ tiếp nối qua tiếng xin Vâng của Đức Maria, và hoàn tất với lời Xin Vâng của Đức Giêsu.
Chính nơi đây, chúng ta nhận ra rằng: đoạn Lời Chúa tuy ngắn ngủi nhưng nằm trong dòng chảy của lịch sử cứu độ và cũng là dòng chảy cuộc đời mỗi người chúng ta: Từ sự yếu đuối đến tin tưởng, vâng phục và được cứu độ.
3.3. Muốn làm lớn hãy là người phục vụ.
Câu chuyện không còn trong phạm vi hạn hẹp giữa 2 môn đệ và Thầy, nhưng lan toả ra xung quanh theo chiều hướng tiêu cực. Các môn đệ khác ganh ghét với hai anh em. Chúa Giêsu giải quyết vấn đề bằng bài học ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ, và làm đầy tớ mọi người. Quan điểm người làm lớn là người phục vụ không phải là điều mới mẻ, cũng không phải của riêng Kitô Giáo. Nhiều người khác cũng làm như vậy trong những lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như công an Việt Nam có đường lối: “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Điều quan trọng ở đây là cách thực hành. Thái độ phục vụ người khác của chúng ta xuất phát từ tình yêu, sự quan tâm hay xuất phát từ ý nghĩ tôi muốn làm lớn nên tôi phục vụ.
Hướng đến Khánh nhật Truyền giáo, chúng ta cùng cầu xin cho các nhà truyền giáo và mỗi chúng ta biết thực thi tinh thần phục vụ cách cụ thể trong ngày sống. Giá trị chứng tá không đến từ của cải vật chất Giáo hội đã cho đi nhưng đến từ tình yêu mỗi tín hữu đặt vào từng hành động của mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa để chúng con mang tình yêu ấy đến với những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Annê Thành Vũ Ngọc Linh
