Bước đi cùng nhau- Tìm về Nguồn Yêu Thương

Trong tâm tình của ngày áp lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót Chúa, Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, chị em cộng đoàn Mai Khôi đã cùng nhau đến với vùng đất truyền giáo Cần Giờ – nơi còn nhiều khó khăn về cả đời sống vật chất lẫn đời sống đức tin.

Hành trình bắt đầu từ rất sớm, khi màn đêm vẫn còn bao phủ. Vào lúc 2g15, chị em khởi hành từ Cộng đoàn Mai Khôi, mang theo không chỉ những phần quà vật chất mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia và thao thức loan báo Tin Mừng. Sau hơn ba giờ di chuyển, đoàn đến bến phà Bình Khánh vào lúc 5 giờ sáng. Trong làn gió sớm mát lành của vùng sông nước, chị em dừng chân điểm tâm, chuẩn bị cho một ngày phục vụ.

Đúng 6 giờ, hành trình tiếp tục đưa chị em đến với Giáo họ Doi Lầu – một điểm truyền giáo còn rất khiêm tốn giữa vùng đất Cần Giờ rộng lớn. Tại đây, chị em được gặp gỡ cha phó Giuse Nguyễn Trung Hiếu – vị mục tử đang âm thầm chăm sóc đời sống đức tin cho cộng đoàn nhỏ bé và dấn thân trong công cuộc truyền giáo cho anh chị em lương dân. Qua những chia sẻ chân thành của Cha, chị em phần nào hiểu được thực trạng nơi đây: giữa khoảng 15.000 dân sinh sống trên vùng đảo, chỉ có khoảng 200 giáo dân. Con số ấy không chỉ nói lên sự ít ỏi về mặt số lượng, mà còn mở ra một cánh đồng truyền giáo bao la, nơi Tin Mừng vẫn đang từng ngày được gieo vãi trong hy vọng và kiên trì. Đây thực sự là mảnh đất mà các Cha thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế, quý Cha Dòng Donbosco, quý Soeurs Dòng Mến Thánh Giá đang không ngừng nỗ lực mang Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa.

Sau phút chào nhau, chị em cùng với anh Vinh Sơn Trần Tuấn Thanh – một tâm hồn đầy nhiệt huyết với vùng đất truyền giáo, anh đã âm thầm đóng góp công sức, chuyển trao tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa cho vùng đất này trong nhiều năm qua. Không chỉ là người cộng tác tích cực với Caritas Sài Gòn trong việc chăm lo cho người nghèo, anh còn là cầu nối giúp chuyến đi của chị em trở nên trọn vẹn hơn. Chính anh đã chuẩn bị các phần quà và trực tiếp dẫn chị em đến thăm từng gia đình, không phân biệt lương hay giáo.

Những bước chân thăm viếng đưa chị em đi sâu vào từng ngõ nhỏ, từng mái nhà tình thương đơn sơ, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Tại mỗi gia đình, chị em không khỏi xúc động khi tận mắt chứng kiến những khó khăn mà người dân nơi đây đang phải đối diện hằng ngày. Có những gia đình phải sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề, công việc mưu sinh bấp bênh, thu nhập không đủ để đáp ứng những nhu cầu căn bản nhất.

Một em gái học hết cấp 1 ở nhà đan giỏ, thù lao của 1 bộ giỏ mây đan gồm 5 cái là 140.000 đ, phải tốn hết 2 ngày, em chỉ làm được 1 buổi.

Có ông năm nay đã hơn 70 tuổi, bị tai nạn xe, mổ chân hơn 15 lần, nay ông đi khập khiễng, ông mới theo Chúa và được rửa tội hôm lễ Phục Sinh. (nghe đâu trước đây ông làm cảnh sát giao thông).

Bà cụ Sáu năm nay 84 tuổi, bà mới tập tễnh theo Chúa, bà rất vui khi thấy chị em ghé thăm, hỏi bà có biết đọc kinh Kính mừng không? Bà nói: Có. Khi nào “gảnh là tui mần hết” (rảnh là đọc kinh nhưng không thuộc hết, nhớ tới đâu đọc tới đó)

Có Bà cụ nằm co ro trên giường, nghiêng qua một bên, con mắt nhấp nháy và cái lưng cựa quậy, không nói nên lời khi thấy chị em vào tận giường thỏi thăm.

– Có bà kể lại: ông Cố nói con ra nhà thờ thăm Chúa, vào nhà Chúa con khoanh tay, con tin Chúa, con muốn nghe ông Cố nói về Chúa nhưng mà con cũng không thể bỏ bàn thờ gốc tổ tiên con.
– Những hoàn cảnh khác: con trai bị tai biến, ông cụ bị tê chân, em gái ở nhà chăm em cho cha mẹ đi bắt con còng, cha đi làm thuê gánh muối…..

Cuộc sống mưu sinh nơi đây thật là khó khăn để có thể kiếm miếng cơm hằng ngày. Còn trong đời sống đức tin, một thực tế rất đặc biệt là: có những gia đình cùng lúc thờ đến hai hoặc ba tôn giáo khác nhau. Đức tin nơi đây vẫn còn rất sơ khai, nhiều người chỉ mới có cảm tình với “nhà thờ” chứ chưa thực sự bước vào đời sống đạo. Họ yêu mến Chúa một cách rất đơn sơ: chưa thuộc kinh, chưa biết làm dấu đúng, nhưng mỗi tuần vẫn siêng năng đến nhà thờ để lắng nghe cha giảng dạy Lời Chúa, để tập đọc kinh, tập làm dấu và dần dần mở lòng ra với ân sủng. Chính sự đơn sơ ấy lại trở thành một lời nhắc nhở sâu sắc cho mỗi người chúng ta – những người đã được đón nhận đức tin từ lâu nhưng đôi khi lại dễ rơi vào sự nguội lạnh. Nơi vùng đất nghèo này, niềm tin tuy nhỏ bé nhưng lại rất chân thành và đầy hy vọng. Cùng đi với đoàn trong buổi thăm viếng còn có bác Chánh Chương của giáo họ Doi Lầu. Dù chỉ mới gia nhập Hội Thánh vài năm, bác và gia đình đã trở thành những cộng tác viên nhiệt thành của giáo họ. Sự dấn thân âm thầm của bác là minh chứng sống động cho sức mạnh biến đổi của đức tin – khi một người mở lòng đón nhận Chúa, họ cũng sẵn sàng dấn thân phục vụ cộng đoàn.

Rong ruổi dưới cái nắng của vùng nước ngập mặn, nhóm đã thăm viếng được 19 gia đình, sau đó chị em dừng chân nghỉ ngơi và dùng bữa cơm trưa thanh đạm tại nhà chòi của anh Thanh. Ngôi nhà cách nhà thờ giáo họ Doi Lầu khoảng 30 km, nằm giữa vùng đất rộng lớn mà anh đang coi sóc – khoảng 20 hecta đất thuộc sở hữu của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Nơi đây không chỉ là chốn ở đơn sơ của anh, mà còn là một phần của làng muối Lý Nhơn – Cần Giờ, nơi những cánh đồng muối trải dài dưới nắng gió, phản chiếu sự nhọc nhằn nhưng bền bỉ của người dân địa phương. Bữa cơm đơn sơ nhưng đậm tình huynh đệ đã trở thành khoảng lặng quý giá trong hành trình. Giữa không gian mênh mông của ruộng muối, chị em cảm nhận rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của những con người đang gắn bó với vùng đất này – không chỉ để mưu sinh mà còn để góp phần gìn giữ và phát triển một vùng truyền giáo còn nhiều thử thách.

Chuyến đi khép lại, nhưng những gì chị em cảm nhận được vẫn còn đọng lại rất sâu sắc. Đó không chỉ là hình ảnh của một vùng đất nghèo, mà còn là hình ảnh của một Giáo Hội đang lớn lên từng ngày trong gian khó. Đó là những con người bình dị, những tâm hồn đang khao khát ánh sáng Tin Mừng, và những người mục tử, tu sĩ, giáo dân đang âm thầm gieo trồng hạt giống đức tin bằng chính đời sống hy sinh của mình.

Trong ánh sáng của Lòng Chúa Thương Xót, chuyến đi không chỉ là hành trình trao ban, mà còn là hành trình đón nhận. Chị em nhận ra rằng: chính nơi những con người nghèo khó, Thiên Chúa đang hiện diện cách sống động; chính nơi những hoàn cảnh thiếu thốn, tình yêu và niềm hy vọng lại được tỏa sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên vùng đất Cần Giờ, trên Giáo họ Doi Lầu, giáo điểm An Nghĩa, Lý Nhơn, trên quý Cha, quý Soeurs, trên những cộng tác viên nhiệt thành và trên tất cả những ai đang từng ngày tìm kiếm Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết trở nên khí cụ của Lòng Thương Xót, để mang Chúa đến cho tha nhân bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ của mình.

Chị em Cộng đoàn Mai Khôi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *