Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XXXII Thường Niên- NĂM C

Tin Mừng: Lc 20,27-28

Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: ‘Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, vì cả bảy đều lấy nàng làm vợ?”

Đức Giêsu đáp: “Con cái đời này lấy vợ cưới chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng hạnh phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái của sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phục Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

Suy Niệm:

Có người nói rằng: “Trong hoa có rác, trong rác có hoa!” Đó hẳn phải là xác tín của một tâm hồn chiêm niệm và của ánh nhìn siêu nhiên, thấy được nét huy hoàng của vĩnh cửu trong kiếp nhân sinh, để rồi không tìm bám víu vào vẻ đẹp nay còn mai mất của vạn vật nơi dương thế.

Thật vậy, nếu hoa tàn, rồi lụi mãi mãi, thì thật buồn! Cũng vậy, nếu mọi sự kết thúc sau cái chết thì thế giới sẽ trở thành hoả ngục, vì con người sẽ sống theo bản năng! Và nếu như vậy, thì Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng ta đâu cần đến trong trần gian, mặc lấy kiếp người; cũng chẳng phải rong ruổi khắp nơi, thăm viếng, giảng dạy, phục vụ, chữa lành; càng không đáng để Ngài chịu chết nhục nhã trên Thánh Giá; cũng đâu phải vất vả tuyển chọn, huấn luyện các Tông đồ, sai các ông tiếp tục ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn loài thọ tạo, rồi còn bảo đảm sẽ ở cùng các ông mọi ngày cho đến tận thế!

Nhưng chính vì sự sống đời đời của con người là điều hệ trọng nhất với Thiên Chúa, và vì Ngài biết sứ điệp ấy chẳng dễ để tin, để hiểu và để quyết tâm theo đuổi, nên Ngài chọn sống cận kề bên con người, kiên nhẫn đồng hành, ân cần giải thích, dùng tình yêu phục vụ và hiến trao đến cùng để chinh phục con người biết tìm kiếm Nước Trời trước tiên.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và một số người thuộc nhóm Xađốc – vốn chủ trương không có sự sống lại. Con người chất vấn Con Thiên Chúa – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 11) về sự sống đời đời. Họ viện dẫn tình huống giả tưởng để làm khó Đức Giêsu, nhưng sâu xa, họ muốn vẽ nên bức tranh của thế giới mai hậu trông thật lố bịch, trớ trêu, và không tưởng.

Đáp lại những bậc thầy về luật Torah ấy, Đức Giêsu đã trích quyển thứ hai trong bộ Ngũ Thư, đoạn văn nói về bụi gai, để minh chứng niềm tin về sự sống đời sau đã được ghi khắc trong những gì họ nghiên cứu và cứ ngỡ mình đã thấu hiểu. Đoạn văn ấy ghi lại mặc khải của chính Thiên Chúa: “Ta là Thiên Chúa của cha ông các ngươi, Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, Thiên Chúa của Giacóp” (Xh 3, 6). Các Tổ Phụ ấy đã chết, nhưng nay đang sống viên mãn trong vương quốc không bao giờ lụi tàn, và Ngài là Thiên Chúa của những kẻ sống, chứ không bao giờ là Thiên Chúa của kẻ chết.

Tin Mừng không cho biết có ai trong nhóm người đến gặp Đức Giêsu hôm nay tin những điều được giải thích hay không. Chỉ biết, sau này, nhóm Xa-đốc này cùng với các tư tế và đã bách hại các Tông đồ, vì “các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Đức Giêsu mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại” (Cv 4,1-3).

Phần chúng ta, những người đã được đón nhận hồng ân đức tin, chúng ta đã làm gì để sẵn sàng và xứng đáng bước vào vương quốc đời đời? Chúng ta đã thực sự nắm chắc hy vọng vào sự sống vĩnh cửu sau ngưỡng cửa sự chết chưa? Chúng ta có vững tin vào lời hứa của Thiên Chúa, rằng Ngài là Đấng trung tín, chưa bao giờ ngừng chăm sóc chúng ta, và sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đưa mọi sự đến hoàn tất theo kế hoạch yêu thương của Ngài (2 Tx 3,3)? Chúng ta có sẵn lòng đón lấy những thanh luyện của cuộc lữ hành về quê hương vĩnh cửu? Chúng ta có để cho hồng ân Hy Vọng của Năm Thánh làm mới lại cuộc đời mình? Chúng ta có xác tín mạnh mẽ như Thánh Phaolô, rằng: “Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại” (1Cr 15,19-21)?

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa,
dù thân con nghèo hèn, khốn quẫn,
con vẫn khao khát đón lấy vòng hoa sự sống đời đời.

Xin Chúa nâng ánh nhìn con lên với vĩnh cửu,
để con thôi cặm cụi góp nhặt sự đời,
nhưng chăm chỉ dệt tình yêu trong từng nhịp sống.

Ngày càng dài con càng thanh thản;
Đường càng xa con càng vững tin;
Vì con biết con đang được thanh luyện,
để mỗi ngày, con được nên giống Chúa hơn.
Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *