
Mặt trời ló rạng đánh thức mọi cảnh vật chung quanh. Những giọt sương long lanh trên tán lá đang dần se lại. Khi đó, tôi bắt đầu cất bước lên đường đi trao Mình Thánh Chúa cho các ông bà cao niên trong Buôn Nui, thuộc giáo họ Thánh Mẫu, Giáo xứ Phúc Lộc, nơi chị em Hội Dòng đang hiện diện và phục vụ.
Vì bệnh tật và di chuyển khó khăn, 13 người trong Buôn không thể đến nhà thờ, nên họ khao khát xin Trưởng khu mời quý Dì cho họ rước Chúa vào sáng thứ Bảy hằng tuần. Những người gần nhà nhau đã tự quy tụ thành 5 nhóm.
Trao Mình Thánh Chúa cho người lớn tuổi là việc khá mới mẻ đối với một Học viên như tôi. Được làm công việc này, tôi cảm nghiệm rõ hơn: Thiên Chúa yêu thương con người, đặc biệt là những người nghèo. Ngày đầu, tôi hãnh diện vì mình đã trở thành “Tông đồ Thánh Thể”. Bàn tay tôi run run và lòng tràn đầy tâm tình cảm nếm tình thương của Thiên Chúa. Chúa gần gũi với con người dường nào! Chúa gần tôi, Chúa trên tay tôi, Chúa đến và ngự trong lòng những ai khao khát Ngài.
Lúc này, tôi nhớ đến cảm nghiệm của một Cha giáo: “Thiên Chúa yêu chúng ta, Thiên Chúa yêu chúng ta vô cùng!” Ngày đó Cha còn chia sẻ: “Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi hóa ra không, trở thành tấm bánh để con người cầm nắm và mang Người đi khắp mọi nơi”. Thú thực, tôi đã từng lãnh đạm với những lời chia sẻ ấy của Cha nhưng giờ đây, khi là một “Tông đồ Thánh Thể”, tôi mới thấm và hiểu sâu hơn cảm nghiệm ấy. Hơn nữa, với ý thức Chúa bên mình, tôi nhắc nhở bản thân phải có tâm tình xứng hợp. Nhờ vậy, tôi cũng được thánh hóa qua sứ vụ này.
Bên cạnh những giá trị thiêng liêng, tôi được tiếp cận và trải nghiệm những giá trị tình người. Khi gặp Dì vào mỗi sáng thứ Bảy, ai cũng tặng Dì nụ cười móm mém nhưng rạng rỡ và chân chất. Các bà nắm tay Dì mãi và liên tục nói lời cảm ơn. Hình ảnh ấy thật đẹp và ấm áp.
Một ngày, sau khi rước lễ, ông lão cuối Buôn tiến đến nói với tôi: “Báo cáo Dì tuần qua nhà bị dột ướt hết không ngủ được!” Tôi bật cười mà mắt rưng lệ vì thương và cũng vì sự đơn sơ, chân thành của ông. Mọi khi, tôi thường hỏi thăm về tuần sống của ông bà trước, hôm nay tôi được ông “báo cáo” ngay. Tôi hỏi thăm thêm về hiện tình căn nhà và hứa sẽ trình bày cùng Dì Phụ trách cộng đoàn để tìm cách giúp đỡ.
Trong một lần trò chuyện khác, một bà cụ chia sẻ: “Sáng nay, con lên cơn đau, tưởng Chúa cất con đi rồi nhưng đứa cháu đi mua thuốc và cho uống nên con lại thấy đỡ hơn.” Bà kể bằng tiếng Ê-đê và ông Phó Buôn dịch thêm: “Bà xin Chúa cất bà đi vì bây giờ buồn lắm! Nhìn con cháu trong gia đình khổ, bà cũng chẳng vui. Gia đình bà có nhiều thế hệ ở chung, nghèo khổ, nheo nhóc, thất nghiệp…” Lắng nghe tâm tình của bà mà lòng tôi quặn thắt. Tôi lặng lẽ nắm lấy tay bà và dâng lên Chúa những lắng lo, đau khổ của bà.
Mười ba cụ tôi tiếp xúc hằng tuần là mười ba hoàn cảnh khác nhau: bệnh tật, nghèo khổ, cô đơn, thất nghiệp,…. Mỗi lần gặp gỡ là mỗi lần tôi được thêm lòng yêu mến Chúa và những người nghèo của Ngài. Tôi xin Chúa đến và ngự luôn mãi trong tâm hồn họ, để họ được đỡ nâng và giữ vũng hy vọng vào ơn cứu độ Chúa hứa ban như trong đoạn Kinh Thánh họ nghe mỗi khi rước Mình Thánh Chúa: “Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 54).
Thu Hy Vọng
