Người Môn đệ trong ánh sáng Phục Sinh (Chúa Nhật Phục Sinh – năm B)

Tin Mừng: Ga 20, 1-9

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Suy Niệm:

Quang cảnh buổi sáng sớm ngày Chúa Nhật Phục Sinh, thoạt đầu vẫn có chút hoang mang, trầm buồn. Có lẽ, từ khi Đức Giê-su bị bắt cho đến hôm nay, các môn đệ chưa có một đêm an giấc. Vì, chợp mắt sao được khi lòng trĩu nặng bao tâm tư, xúc cảm. Buồn vì Thầy đã chết. Sợ vì bị liên luỵ. Xấu hổ vì đã chối Thầy, bỏ Thầy. Hoang mang vì tương lai. Thất vọng vì tất cả những kiếm tìm dường như vụt tan biến… Ngay lúc đó, Ma-ri-a Mác-đa-la lại báo thêm một tin chẳng lành: Người Ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và hiện không biết họ để Người ở đâu.

Chỉ có Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến nghe được sự tình và cả hai cùng chạy. Phê-rô thường ngày nhanh nhẹn nhất, nay bước chân có chút chậm chạp, nặng nề, sau những vấp ngã đau đớn trước cái chết của Thầy. Còn người môn đệ Đức Giê-su thương mến – người duy nhất can đảm theo Thầy xa xa suốt hành trình thương khó, người lặng lẽ đứng dưới chân Thập giá đón nhận lời trăn trối cuối cùng của Thầy, người chứng kiến giây phút Thầy trút hơi thở cuối cùng và thấy Thầy bị lính lấy đòng đâm thâu – nay, cũng chính người môn đệ ấy đã chạy thật nhanh đến mồ. Ông cúi xuống, nhìn vào trong mộ, quan sát và chờ đời vị Tông đồ trưởng. Cả hai cùng chạy về phía Thầy, trong hai tâm trạng khác nhau, nhưng với cùng một nỗi lo cho Thầy, và cùng một niềm hy vọng le lói.

Khi đến nơi, các ông thấy đúng là xác Thầy đã không còn. Nhưng điều khiến các ông chú ý là những gì còn lại trong mộ. Thánh sử Gio-an đã mô tả rất chi tiết về việc các băng vải còn để trong mộ, riêng khăn che đầu của Người thì được cuộn lại cẩn thận, xếp riêng ra một nơi. Đó chính là dấu chứng giúp hai ông nhớ lại lời tiên báo: “Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết” và các ông đã tin. Đoạn Tin Mừng kết thúc ở đó, nhưng cũng đủ để thắp lên một niềm hy vọng mới cho các Tông đồ. Mặc dù các ông còn cần thêm nhiều lần được Đức Giê-su đích thân hiện ra, xác nhận rằng Ngài đã phục sinh, tuy vậy, biến cố “ngôi mộ trống” hôm nay đã là một khởi đầu đầy an ủi.

Đức Giê-su lặng lẽ quan sát các Tông đồ yêu dấu của mình đối diện với tất cả những biến cố đã qua và khung cảnh hiện tại. Không còn những rối bời do tội lỗi gây ra. Cái chết đã bị đè bẹp. Đức Giê-su đã tái lập trật tự. Khăn che mặt Người được xếp lại cẩn thận và để riêng ra một nơi. Dung nhan Con Thiên Chúa hoàn toàn tỏ lộ. Không tấm vải nào có thể ẩn giấu vinh quang phục sinh của Ngài.

Đức Giê-su đứng đó trong dung mạo của Đấng Phục Sinh. Ngài thương hơn là trách các Tông đồ. Ngài sẽ hoàn tất tiến trình đào luyện các ông qua biến cố Phục Sinh. Thật vậy, hơn 3 năm lẽo đẽo theo Thầy, rồi một ngày, tất cả đều thay đổi. Những việc Đức Giê-su thực hiện, những lời Người tiên báo, cách Đức Giê-su chinh phục tâm hồn từng người môn đệ, những yêu thương các ông lãnh nhận từ Ngài, những yếu đuối vô cùng của phận người mà ông đã trải qua, … tất cả đều được Đức Giê-su nối kết và thánh hoá trong Máu Thánh của mình. Ngài sẽ tái sinh tất cả và kiện cường tất cả trong ánh sáng Phục Sinh.

Hành trình đích thực của người môn đệ chính thức bắt đầu từ giây phút ấy, khi cả khối óc và con tim của họ hoàn toàn quy phục Thiên Chúa Tình Yêu. Nhờ đó, họ trở thành chứng nhân bất khuất của Tin Mừng. Khi ấy, thông điệp họ gửi đi là thông điệp của Lòng Thương Xót mà chính họ đã kinh nghiệm. Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh sẽ giương cao hiệu cờ vinh thắng và dẫn lối, để các ông tiến bước đến mọi nơi, nối dài bước chân cứu độ của Người đến vô tận.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Phê-rô và người môn đệ Chúa thương đã bước vào trong mồ với những lắng lo, ưu phiền, để bước ra ngoài với niềm tin và hy vọng mới. Đó là hình ảnh biểu trưng cho một sự tái sinh mới trong hành trình bước theo sát dấu chân Đức Giê-su Ki-tô của người môn đệ. Xin cho con cũng trao gửi vào mộ đá quá khứ nhiều bất toàn của con, để cùng với Đấng Phục Sinh, con dấn thân trong ánh sáng và niềm vui rạng rỡ bắt nguồn từ nơi Chúa. Xin giúp con luôn khắc ghi lời nhắn nhủ của Thánh Phao-lô: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,1-2). Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *