
Chúa Giêsu đã phục sinh và đã về trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, để minh chứng cho nhân loại rằng “qua đau khổ đến vinh quang” – “Per crucem ad lucem”. Đó là hành trình đức tin chúng ta được mời gọi tiếp bước. Nhưng, đón nhận đau khổ bao nhiêu là đủ? Đâu là thái độ đúng đắn mà “người tôi trung đau khổ” của Thiên Chúa phải sống? Hoa trái nào ta nhận được qua biết bao nỗ lực để nên “đồng hình đồng dạng” với Đấng Chịu Đóng Đinh?
Đường Thương Khó Đức Giêsu đã đi qua cũng như kinh nghiệm thiêng liêng của biết bao tâm hồn dạy ta tín thác và khiêm nhường trước lối đường nhiệm mầu của Thiên Chúa. Thật vậy, ta không được ảo tưởng về khả năng đón nhận thập giá, nhất là những đau khổ tận căn. Chính Đức Giêsu – Người Tôi Trung của Thiên Chúa – khi hấp hối trên thập giá cũng đã phải thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27, 46). Và ông Gióp, người mà Đức Chúa khen ngợi vì “vẫn kiên vững trong đường lối vẹn toàn” (G 2, 3), nhưng khi đau khổ chất chồng, ông cũng đã thổn thức: “Sức tôi được ngần nào mà tôi dám cậy trông? Kết cuộc tôi ra sao để cho tôi kiên nhẫn? Sức của tôi đâu phải là sức đá? Thịt của tôi, đâu cứng nhắc như đồng?” (6, 9-12). Rồi ông thở than: “Sao Ngài lại ẩn mặt, và xem con như thù địch của Ngài?” (13, 24); “Người chặn đường cản lối, khiến tôi không tài nào vượt nổi; Người trải bóng tối trên mọi nẻo tôi đi. Danh dự của tôi, Người tước mất, triều thiên tôi đội, Người lấy đi” (19, 8-9).
Trong đêm tối dày đặc ấy, tuy chao đảo vì sự im lặng của Thiên Chúa, vì những lời lên án của vợ ông và của những người bạn “khôn ngoan”, ông Gióp vẫn thao thức muốn nghe được câu trả lời từ chính Thiên Chúa. Và trong khi chờ đợi, ông vẫn xác quyết vào lối sống trung tín của mình: “Con đường tôi đi, Người đã biết, Người có đem tôi thử trong lò, tôi sẽ nên như vàng tinh luyện. Chân tôi bước theo vết chân Người, tôi đã giữ đúng đường của Người, không trệch hướng. Lệnh môi Người truyền, tôi chẳng lìa xa, lời miệng Người phán, lòng tôi luôn ấp ủ” (23, 11-12); “Tôi vững bước theo đường công chính, không rời bỏ, lòng tôi không xấu hổ thẹn thùng về bất cứ ngày nào trong đời tôi” (27, 6).
Đó là thái độ Thiên Chúa chờ đợi nơi con người, khi phong ba, bão táp ập đến. Đấng ta cần hướng về và kêu cầu là một mình Thiên Chúa. Ngài có thể chậm đến, nhưng chắc chắn Ngài sẽ đến. Khi Ngài chưa đến, Ngài vẫn sẽ dõi mắt theo ta và nâng đỡ ta. Đôi khi những an ủi của người đời không thể xoa dịu nỗi khổ đau và không dẫn ta bước ra khỏi bóng đêm, như kinh nghiệm của ông Gióp: “Các anh muốn ủi an nhưng tất cả chỉ gây thêm đau khổ” (16, 2). Chỉ có Thiên Chúa mới có câu trả lời tận căn cho huyền nhiệm đau khổ. Chính Người đích thân đến củng cố niềm tin và làm rõ những điều ta không thể hiểu thấu, như cách Ngài đã đến với ông Gióp, giữa cơn bão táp (38, 1).
Trong cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi ấy, Đức Chúa đã hỏi ông Gióp: “Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của Ta không còn được rõ ràng minh bạch?” Và Ông Gióp đã khiêm tốn đáp lời: “Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con” (42, 3). Trong sự chân thành thẳm sâu ấy, ông xin Chúa thứ tha cho những yếu đuối của mình. Tuy vậy, Đức Giêsu khẳng định rằng ông Gióp đã nói đúng đắn về Ngài (42, 7-8).
Cuộc đối thoại giữa Đức Chúa và ông Gióp giúp ta xác tín rằng, ân sủng của Thiên Chúa đôi lúc được giấu ẩn trong những thử thách, gian nan, mà mắt thường và trí hiểu phàm trần không thể tri nhận được. Chỉ khi ta khao khát hiểu được ý nghĩa của thập giá, khi ấy ta sẽ được chính Thiên Chúa mặc khải và được bước vào tương quan thân tình với Ngài. Ta được lớn lên trong đức tin, niềm cậy trông và tình yêu mến dành cho Ngài. Thiên Chúa muốn ta sống thật với những cảm xúc của mình khi đối diện với đau khổ; không phải để than trách, nhưng là để biết cất bước đi tìm nguồn trợ lực đích thực. Ngài không muốn ta “biện hộ” cho Ngài theo lý lẽ tự nhiên, như cách ba nhà khôn ngoan đã nói với Gióp. Những lời xáo rỗng và thiếu biện phân khiến Thiên Chúa bừng bừng nổi giận (42, 7). Thiên Chúa chờ đợi con tim chân thành của ta và thái độ khiêm nhường của ta để Ngài mặc khải chân dung hiền hậu và quyền năng của Ngài. Thiên Chúa không tìm cớ để thưởng – phạt con người, theo cách ta lý luận. Ngài chỉ muốn yêu thương con người và khao khát cho con người được lớn lên trong tình yêu trọn hảo ấy.
Sự thinh lặng nhiệm mầu của Thiên Chúa giữa lúc nguy nan tạo không gian để con người đi sâu vào nội tâm, hầu có thể gặp gỡ được Ngài và để Ngài lên tiếng, vào lúc Ngài muốn. Thật vậy, khi tình yêu đủ lớn và đủ sâu, thì ngôn ngữ và hành động đôi khi không cần thiết cho bằng sự thinh lặng thấu cảm. Gian nan, thử thách sẽ đẩy hai con tim đến gần nhau hơn và tìm nương tựa nơi nhau.
Vì thế, ta hãy kiên tâm trong gian nan, thử thách. Bởi vì tất cả những thanh luyện đều nhằm sinh ích cho phần rỗi của ta và giúp ta lớn lên trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Càng thanh thoát và vững tin trước mọi biến cố, ta càng thấy tâm hồn ngỡ ngàng trước bao điều kỳ diệu Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời ta.
Fidei
Magnificent website. Plenty of useful info here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!