
Từ khi bước chân vào Nhà Dòng, mọi sự đều có “Mẹ”, có “Chị” lo; có chăng khi “lên chức chị Hai” của một nhóm hay khi phải chịu trách nhiệm về một công việc nào đó thì con mới tập tành sắp xếp và giải quyết những chuyện nho nhỏ. Cho nên, khi đảm nhận vai trò “Sơ Trợ uý”, dù không hoàn toàn lãnh trách nhiệm ngay, con đã rất bối rối. Lo lắng xen lẫn hồi hộp, nhưng con vẫn cố gắng chuẩn bị chu đáo trong khả năng và trong sự phó thác.
Tạ ơn Chúa! Tiết dạy Giáo Lý đầu tiên diễn ra tương đối tốt đẹp. Thế nhưng, các anh chị Huynh trưởng đâu biết rằng suốt giờ đứng lớp, trong lòng Sơ là cả một “biển động”. Vừa dạy con vừa thầm thì cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn; và con tin rằng Chúa Thánh Thần đã “chỉ cho con biết cần phải nói gì và làm gì”. Đối với con, đó chính là ơn hiện sủng.
Kinh nghiệm dễ thương ấy luôn theo con suốt những năm qua, giúp con ý thức theo sát bước chân Thầy Giêsu, mẫu gương không bao giờ tách rời sứ mạng tông đồ khỏi đời sống cầu nguyện. Chính nhờ sống gắn bó với Chúa mà con can đảm dấn thân vào cuộc đời và nhất là luôn sống tâm tình biết ơn trong mọi hoàn cảnh.
Con biết ơn Chúa, vì qua sứ mạng được trao, con có nhiều cơ hội để tiếp xúc và lắng nghe những thao thức, ước mơ của các em nhỏ, để từ đó con sống vai trò trung gian chuyển cầu một cách cụ thể hơn. Con tin rằng chỉ có Chúa mới có thể bù đắp những gì còn thiếu và lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời. Cũng chỉ có mình Ngài mới có thể thánh hoá những cố gắng nhỏ bé của con trong việc vun trồng hạt giống đức tin nơi mảnh đất tâm hồn của các em.
“Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng chính Thiên Chúa cho mọc lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả. Nhưng Thiên Chúa Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể” (1Cr3,6-7). Xin cho con luôn ghi nhớ lời nhắc nhở này của Thánh Phaolô để khiêm tốn cộng tác với ân sủng của Chúa và với anh chị em trong công việc mục vụ mà con được uỷ thác.
BLT