Tích tắc … Tích tắc …

“Tích tắc, tích tắc…
Đồng hồ vẫn quay, thời gian vẫn trôi, và đời người cũng dần ngắn lại theo từng nhịp tích tắc.”

Bước những bước chậm rãi đầu tiên trong gia đình Học Viện, tôi thật ngạc nhiên vì thấy những chiếc đồng hồ treo tường ở khắp nơi; tiếng chuông nhà thờ vang vọng mỗi giờ, và hơn nữa, tiếng “tích tắc, tích tắc…” của chiếc đồng hồ nhỏ nơi góc chân bàn thờ trong nhà nguyện bé nhỏ của gia đình Học Viện cứ âm thầm vang lên.

Từng ngày, từng tuần trôi qua, khung cảnh nhà nguyện thay đổi theo mùa, theo tuần với bình hoa và cây cảnh khác nhau. Thế nhưng, hôm nay, giữa sự khô khan trong giờ cầu nguyện, tôi chợt nhận ra: dù mọi thứ xung quanh đổi thay, chiếc đồng hồ ấy vẫn nằm đó, lặng lẽ nơi chân bàn thờ, quay từng vòng kim với mười hai con số quen thuộc.

Tôi thầm nghĩ: có lẽ chiếc đồng hồ được đặt đó để nhắc nhở mỗi người rằng Thiên Chúa là Chủ Tể của thời gian, giúp chúng ta biết quản lý thời gian hiệu quả. Thế nhưng, trong thời đại công nghệ 4.0 hôm nay, chính nó lại trở thành cơn cám dỗ, thúc giục tôi cắt xén giờ cầu nguyện, rời xa cuộc đối thoại với Thiên Chúa vô hình để chạy đi tìm kiếm những người bạn của thế giới ảo, hay một “người bạn AI” luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng tức thời mọi điều tôi cần cho công việc, học hành…

Xã hội hôm nay đề cao tốc độ, hiệu quả và năng suất. Người tu sĩ cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào công việc, dự án, kế hoạch mục vụ… Tôi cũng thế, không nằm ngoài dòng chảy đó. Sức hút của học hành, công việc, thành công khiến tôi sợ dừng lại, sợ lắng nghe, sợ tĩnh lặng, vì nghĩ như thế là lãng phí thời gian. Nhưng sâu bên trong, đó lại là cuộc chạy trốn khỏi chính mình, khỏi Thiên Chúa và tha nhân. Chính vì thế, dần dần tôi đánh mất khả năng gặp gỡ, lắng nghe Thiên Chúa trong các biến cố cuộc đời và gặp gỡ tha nhân trong đời sống cộng đoàn.

Hình ảnh chiếc đồng hồ vốn quen thuộc, nhưng hôm nay trở thành lời cảnh tỉnh: tôi đang dùng thời gian để làm gì? Phải chăng tôi chỉ dành nó cho cái tôi, cho thành công cá nhân? Khi chủ nghĩa cá nhân ngày càng lên cao, đời sống cộng đoàn dễ tê liệt: tôi chỉ lo cho “kim giờ” của mình mà quên “nhịp chung” của cả cộng đoàn.

“Tích tắc, tích tắc…
Đồng hồ vẫn quay, thời gian vẫn trôi, và đời người cũng dần ngắn lại theo từng nhịp tích tắc.”

Thời gian thật quý giá, đáng trân trọng, vì là món quà Thiên Chúa ban cho con người. Lời ca của Thánh Vịnh 90 cũng toát lên vẻ đẹp Thiên Chúa là Chủ Tể của thời gian:

“Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi!
Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài.
Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó.
Cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.”

Thời gian trôi qua, những làn da nhăn nheo, những sợi tóc phai màu… nói lên sự chóng qua của kiếp người. “Tích tắc, tích tắc” như một lời mời: ngay lúc này, hãy sống chậm lại để lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe tha nhân và lắng nghe chính mình. Đó là lời mời yêu thương nhiều hơn, dành chỗ cho sự hiện diện của nhau, nuôi dưỡng và nâng đỡ nhau trong đời sống cộng đoàn, với cái nhìn hướng lên Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu. Để từng giây phút được sống trọn vẹn, để tìm lại giá trị của thời gian như một món quà: để yêu thương, sẻ chia, và xây dựng tình hiệp thông trong cộng đoàn.

Lạy Chúa – Đấng làm chủ thời gian,
giữa nhịp sống hối hả hôm nay,
xin dạy con biết dừng lại để lắng nghe nhịp đập trái tim Chúa,
biết trân trọng từng giây phút như ân ban.
Xin giải thoát con khỏi cám dỗ vội vã, ích kỷ,
để con dùng thời gian không chỉ cho bản thân
mà còn để xây dựng tình huynh đệ,
nuôi dưỡng đời sống cộng đoàn,
và làm chứng cho tình yêu Chúa giữa thế giới.
Xin cho con luôn nhớ từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ
cũng là từng nhịp tình yêu Chúa đang trao ban,
mời gọi con sống trọn vẹn hôm nay
và chuẩn bị ngày mai gặp lại Chúa trong niềm vui vĩnh cửu.
Amen.

Học viện MTG Khiết Tâm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *