Tôi thích hai mùa: Mùa Chay và Mùa Thánh Hiến. Những dấu ấn của hai mùa ấy đi vào lòng tôi rất nhẹ nhàng từ những bản thánh ca mà bố vẫn hay mở lúc tôi còn ở gia đình. Tôi thuộc nằm lòng những bài hát quen thuộc như: Con đường Chúa đã đi qua, Lời vọng tình yêu, Còn tình yêu nào… Nhiều lần, tôi còn bắt chước bố nhấn nhá theo nhịp những bài nhạc trong album “Mãi mãi con chọn Ngài” của Cha Nguyên Hòa. Đấy là những bài hát tôi nghe hoài mà không thấy chán! Có lẽ vì thế mà tôi chọn đi tu Dòng Mến Thánh Giá! Bố tôi không ủng hộ lắm về quyết định này, tôi chẳng biết lý do tại sao, tôi có hỏi, nhưng bố chỉ im lặng.

Ngày 28.08.2010, tôi gia nhập Đệ tử viện ở Nhà Mẹ. Ba năm sau, ngày 15.08, tôi được chuyển đến Đệ tử viện Mai Hương. Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng bố cũng ghé thăm tôi mỗi khi có dịp, tôi cũng nói chuyện với bố về việc học của mình, thêm vào đó là kể đôi chút về việc tôi sống ở trong Nhà Dòng, bố nghe nhưng cũng không nói gì.
Ngày 06.07.2014, tôi gia nhập Tiền Tập viện. Việc làm quen với nếp sống và những công việc bổn phận ở giai đoạn này đối với tôi là một khó khăn. Nhưng có lẽ, những điều đó tôi luyện bản thân tôi trở nên tự lập và cứng cáp hơn. Tôi vẫn có dịp về nhà vào những ngày Tết, ngày hè. Những điều tôi được dạy và được học ở Nhà Dòng trong thời gian này phần nào giúp tôi biết sống ý thức hơn trong bổn phận của một người con trong gia đình. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó khiến bố tôi ưu tư và hơi trầm lắng.
Sau hai năm ở Thử viện, tôi vào Nhà Tập dịp lễ Mẹ Thăm Viếng năm 2016. Hai năm Tập để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Là giai đoạn khởi đầu nếp sống Tu viện, tôi viết nên những lý tưởng và quyết tâm của người theo Chúa. Những điều đó nhắc nhở tôi sống với cảm thức thuộc về và cũng phần nào nâng đỡ tôi khi tôi xa nhà. Lúc này, tôi cảm nhận một sự khác lạ về bố tôi, dường như bố không mấy quan tâm đến những lời tôi chia sẻ. Điều đó như một dấu chấm hỏi cho ơn gọi của tôi, tôi đắn đo nhưng rồi vẫn quyết định.
Ngày 14.06.2018, tôi được tuyên khấn lần đầu. Như đã chia sẻ, tôi thích Mùa Thánh Hiến, thế nên ngày khấn cho tôi một cảm nghiệm khác lạ nhưng cũng gợi lên cảm nhận gần gũi, thân thương. Là một Học viên, tôi bắt đầu chương trình học như các chị em khác. Những chia sẻ và kiến thức tôi nhận được nơi mái trường Thần học nâng đỡ đức tin của tôi rất nhiều. Nhưng có một điều!… sáu tháng sau ngày lễ khấn của tôi, bố tôi ra đi mãi mãi. Tôi không còn cơ hội để nhìn thấy và chia sẻ với bố về những điều trong cuộc sống nữa, dù có muốn cũng không thể.
Tôi viết bài cảm nghiệm ơn gọi này hai năm sau kể từ ngày bố tôi mất. Một khoảng thời gian đủ để tôi nhìn lại và chợt hiểu về sự thinh lặng của bố trong suốt những năm tháng qua. Có những “ngôn ngữ không lời” mà chỉ có thể “nghe” và “hiểu” bằng cuộc sống. Tôi là người ít nói và bố tôi biết điều đó, có lẽ vì thế mà bố tôi thinh lặng. Những bài học bố dạy tôi không phải là những lời nói động viên hay nhắc nhở nhưng là nỗ lực tự bản thân.
Bố tập cho tôi phải cố gắng tìm tòi trong đời sống của mình. Và qua những ưu tư, âm thầm và thinh lặng, bố gợi hứng cho tôi hiểu và sống ơn gọi của mình thế nào; “có những con đường phải đi một mình” và bố tập cho tôi sống điều đó ngay từ khi tôi có hướng đi cho ơn gọi của mình. Tôi đã nhận ra những bài học quý báu trong mỗi giai đoạn đời tu và lấy đó làm hành trang để sống có ý nghĩa trong cuộc đời này.
Thinh lặng là hạt giống ươm mầm và là bài học khởi điểm cho đời sống ơn gọi của tôi. Thế nên, sự trầm lắng và cô tịnh của Mùa Chay là khoảng lặng để tôi cảm nghiệm về ơn gọi Mến Thánh Giá đời mình. Với tôi, hành trình theo Chúa Chịu Đóng Đinh luôn có những điều thú vị, nó chất chứa những nghịch lý khó hiểu nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa thâm sâu; và chỉ có thể hiểu được trong cõi thinh lặng với Đấng tôi chọn là Đối Tượng Duy Nhất của lòng mình.
Maria Cao Thị Ngọc Dung