Theo Dấu Chân Đức Cha Lambert

Theo dấu chân Cha

Trong Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, con đã có một trải nghiệm thật đặc biệt. Ngày con đặt chân đến Ayutthaya – Thái Lan, bước vào Nhà thờ Thánh Giuse, nơi đang lưu giữ hài cốt Đức Cha Lambert de la Motte, lòng con bồi hồi khó tả. Bao nhiêu câu chuyện từ sách vở bỗng trở nên sống động, như thể con đang được chạm vào chính nguồn mạch đức tin từ thuở ban đầu. Chuyến đi ấy không chỉ là những bước chân hành hương, đó còn là một cuộc gặp gỡ sâu xa, thắp lên trong con một ngọn lửa hy vọng mới và thôi thúc con bước theo dấu chân của Cha với tất cả yêu thương và phó thác.

Khi bước vào ngôi thánh đường và nhớ lại những lời Đức Cha dạy, con càng thấm thía mục đích đời tu khi bước theo Linh đạo Mến Thánh Giá. Ngài viết: “Mục đích chính của Tu hội các con là tiếp nối nơi bản thân cuộc đời đau khổ của Chúa Giêsu Kitô, và hằng ngày dâng việc suy niệm, cầu nguyện, nước mắt, các việc làm và hy sinh của các con, để cầu xin Người ban cho lương dân và những Kitô hữu tội lỗi được ơn ăn năn trở lại.” Và trong một lá thư khác, ngài chia sẻ: “Ánh sáng con thường nhận được giúp con hòa hợp cách sâu sát với thái độ bên trong và bên ngoài của Đức Giêsu Kitô đau khổ, để bằng cách đi vào trong mục tiêu và thực hành của Người, con hoàn tất theo khả năng bé nhỏ của mình, những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế” (Thư gửi Cha Simon Hallé, 15.7.1671). Đọc lại những lời này, con nghe như tiếng Cha đang vang vọng trong tim, nâng đỡ con giữa những loay hoay, yếu đuối của đời tu hôm nay. Hai lời di ngôn ấy giúp con hiểu rằng đời tu Mến Thánh Giá không chỉ là chiêm ngắm Chúa chịu khổ nạn, mà là dám bước vào để tiếp nối nơi chính bản thân mình cuộc đời đau khổ của Người. Từng giọt nước mắt, từng hy sinh nhỏ bé, từng việc phục vụ thầm lặng… đều có thể trở thành lời cầu nguyện mang lại ơn cứu độ, khi con biết kết hợp với Thập Giá Chúa Kitô. Chính nơi đây, giữa bầu khí linh thiêng này, con được mời gọi sống đời tu không như một con đường tránh né gian khó, nhưng như một hành trình phó thác, hiệp thông và yêu thương cho đến cùng.

2. Tham dự lễ giỗ Đức Cha

Trong chuyến hành hương này, con còn được diễm phúc tham dự nghi thức lễ giỗ Đức Cha Lambert ngay tại Nhà thờ Thánh Giuse. Không gian phụng vụ thật ấm áp và linh thiêng: tiếng hát du dương, ánh nến lung linh, lời kinh vang lên như nhịp cầu nối kết trời và đất. Cùng với quý Dì và chị em, con được tưởng nhớ Đấng Sáng Lập và dâng lời tri ân trong những kinh nguyện đơn sơ. Đặc biệt, khi cộng đoàn cùng hát: “Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên, nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn, ngày tháng đáp đền…”, lòng con nghẹn lại.

Lời ca hòa cùng khói hương như đưa con về cội nguồn đức tin. Cho con nhớ về công ơn của Đức Cha – một người Cha đã dám hiến trọn đời cho tình yêu Thánh Giá và cho đoàn chiên của Đức Kitô. Ngài không còn chỉ là nhân vật trong sách sử hay những trang di ngôn nữa, mà như đang hiện diện giữa cộng đoàn, âm thầm nâng đỡ, chuyển cầu. Lúc ấy, trong sâu thẳm lòng mình, con thầm thì: “Cha ơi, con hạnh phúc lắm… Hạnh phúc vì được hiện diện trong ngày giỗ của Cha, được hòa chung lời kinh, tiếng hát với Quý Dì và Quý Chị Em và nhất là được cảm nhận Cha vẫn ở đây, vẫn dịu dàng đồng hành cùng đoàn con bé nhỏ hôm nay.” Niềm hạnh phúc ấy giản dị thôi, mà êm đềm, như dòng suối mát len lỏi trong tim, tiếp thêm sức mạnh để con bước tiếp hành trình đức tin và hy vọng.

3. Người hành hương của hy vọng

Năm Thánh 2025 mời gọi con trở thành “người hành hương của hy vọng”. Con nhận ra, hành hương không chỉ là một chuyến đi xa, mà là hành trình đổi mới tâm hồn: ra khỏi bản thân để bước theo Chúa và trao tặng cho tha nhân. Con tự hỏi: “mình có đủ can đảm để trở thành một người gieo hy vọng chưa? Có dám kiên nhẫn trong gia đình, quảng đại trong cộng đoàn, tha thứ cho những ai làm con tổn thương?” Những di ngôn của Đức Cha Lambert soi sáng con, giúp con hiểu rằng hành trình hy vọng được dệt nên từ những chọn lựa nhỏ bé hằng ngày – trung thành, âm thầm nhưng đầy ý nghĩa.

Tạm biệt vùng đất Thái Lan, con thấy mình nhẹ nhàng nhưng cũng quyết tâm hơn. Con không muốn hành trình hành hương dừng lại ở một chuyến đi, nhưng muốn biến từng ngày sống thành một hành trình mới, nơi con tiếp tục học yêu thương, học trao ban, và học trở nên chứng nhân hy vọng cho những người con gặp gỡ. Năm Thánh đang mở ra như một cánh cửa dẫn vào tương lai, con biết mình còn đó biết bao giới hạn, yếu đuối nhưng con cũng biết Chúa luôn kiên nhẫn đồng hành với con. Và chính nhờ dấu ấn tình yêu cùng những di ngôn Cha để lại, con tin rằng mỗi bước đi nhỏ bé của con, nếu gắn liền với dấu chân Cha, sẽ trở thành hạt giống hy vọng gieo vào lòng đời.

Gió Biển

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *