Tin Mừng: Mc 12, 28b-34
Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: “Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào quan trọng hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
Suy Niệm:
Khi được hỏi điều răn nào quan trọng nhất, đầu tiên, Đức Giêsu trích dẫn lời ông Môsê nhắn nhủ dân và cũng là lời kinh “Shema Israel” quen thuộc của người Do-thái: “Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết sức ngươi.” (Dnl 6, 4-5). Kế đến, Đức Giêsu đẩy đòi buộc yêu mến Thiên Chúa đến đỉnh điểm qua việc thêm vào yếu tính “hết linh hồn, hết trí khôn”. Như thế, Thiên Chúa muốn ta yêu Ngài với trọn vẹn nhân vị của ta. Chưa hết, Ngài còn yêu cầu ta phải “yêu người thân cận như chính mình”. Cả hai điều răn ấy đều quan trọng nhất và đều cao trọng như nhau.
Thực ra, Thiên Chúa đã yêu con người trước và yêu đến vô cùng. Ngài yêu đến nỗi trao ban chính Con Một cho chúng ta. Vì thế, con người, theo gương Đức Giêsu, cũng cần bước vào tương quan tình yêu thần linh và liên vị, để sống viên mãn căn tính của mình. Tức là, con người phải dành một tình yêu tuyệt đối cho Thiên Chúa và một tình yêu trọn vẹn cho anh chị em xung quanh. Cả hai chiều kích yêu thương ấy cần được thực thi song song; nếu không ta chẳng yêu mến Thiên Chúa mà cũng chẳng yêu thương anh chị em mình (1Ga 4, 20-21). Một khi ta để cho cuộc đời mình dao động giữa hai trục yêu thương ấy, ta sẽ khắc hoạ đời mình thành cây Thập tự giá, nơi Đức Giêsu đã được giương cao, và nay Ngài đang kéo ta lên, để ta được đồng hình đồng dạng với Người.
Yêu là hy tế đẹp nhất
Thực thi giới răn yêu thương chính là của lễ toàn thiêu đẹp nhất và được Thiên Chúa yêu thích nhất, như lời ông kinh sư trong bài Tin Mừng đã nói và Đức Giêsu đã chuẩn nhận. Vì thế, ta không cần lao nhọc tìm kiếm những lễ vật cao xa, mà chỉ cần nhuộm thắm cuộc đời mình trong tình yêu thương trọn vẹn dành cho Thiên Chúa và mọi người. Yêu thương tô điểm tâm hồn mỗi người và tô đẹp cuộc đời. Nếu người người đều yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau thì thế giới này sẽ xinh đẹp biết nhường nào! Khi ấy, cả vũ hoàn trở thành lễ vật hoàn hảo dâng lên Đấng Tạo Hoá.
Yêu là đạt được sự Khôn ngoan đích thực
Khả năng lý trí giúp con người nhận biết Đấng là cội nguồn của mọi thụ tạo, và biết mình phải quy phục Đấng ấy với tất cả trí lòng. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều Thiên Chúa muốn. Ngài khao khát trái tim của con người. Thiên Chúa sáng tạo nên con người giống hình ảnh Ngài. Vì thế, Ngài mong từng người cùng rung những nhịp yêu thương tương giao với Ngài và với các thụ tạo khác. Chính tình yêu liên kết ta trong Thiên Chúa, để cuối cùng, tất cả cùng nên một trong hạnh phúc viên mãn. Kinh nghiệm nhân sinh cũng cho ta thấy chỉ có tình yêu mới chạm đến lòng người và chỉ trong tình yêu con người mới được biến đổi. Biết yêu và dám yêu như Thiên Chúa đòi buộc là đạt được sự khôn ngoan đích thực.
Yêu là sống muôn đời
Khi thấy người Pharisêu chân nhận giá trị tuyệt đối của giới răn yêu thương, Đức Giêsu khẳng định: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Tuy vậy, phải thực thi giới răn ấy thì ông mới được ở trong Nước của Người. Yêu và nhịp cầu nối liền trời cao với đất thấp, hiện tại với tương lai, hữu hạn với vô hạn, tạm bợ với vĩnh cửu. Yêu là chết đi cho ý riêng để sống muôn đời. Khi sống giới luật yêu thương ta sẽ nếm cảm hạnh phúc Thiên Đàng ngay giữa cuộc đời cần lao của kiếp người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, trái tim con bừng cháy lửa yêu mến dành riêng cho Ngài, vì con kinh nghiệm được một trời ân huệ yêu thương bao phủ cuộc đời con. Tuy vậy, con chưa hết lòng yêu thương anh chị em sống xung quanh vì con sợ mất giờ, mất công, sợ bị tổn thương, bị xét đoán… Xin Chúa kiện cường trái tim yêu thương còn yếu ớt của con để con biết hoà điệu với những lo toan, khắc khoải và những niềm vui, thành công của mọi người, vì chỉ khi ấy, con mới thực sự đáp trả tình yêu vô bờ của Chúa dành cho con và lúc bấy giờ đời sống của con mới tràn ngập bình an. Amen.
Fidei