Tin Mừng: Lc 24, 46-53
Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”
Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Suy Niệm:
“… Quê hương mỗi người đều có
Vừa khi mở mắt chào đời
…
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi.
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.”
Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã dệt những vần thơ tuyệt đẹp và thâm thuý ấy trong tác phẩm Quê Hương bất hủ. Lướt nhẹ qua từng câu chữ, chợt thấy lòng mình ấm áp, thổn thức, khắc khoải khôn nguôi, nhất là đối với những người phải tha hương cầu thực, lưu lạc nơi đất khách quê người, những người không dám mơ ngày được hồi hương …
Còn ta, những người lữ hành của hy vọng, chúng ta có thấy tâm hồn mình da diết nỗi nhớ niềm mong được về Quê Hương đích thực và duy nhất của đời mình? Ta có xác tín như Thánh Phaolô, rằng: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3, 20)? Ta có ý thức đầy đủ về nguồn cội thần linh của mình? Ta có nhận ra đời mình vẫn còn dang dở vì tiếng gọi của Quê Trời chưa chạm đến tâm hồn và chưa chi phối mọi nhịp sống của ta? Thử đặt tay lên trái tim và soi lại đời mình trong hai câu thơ cuối cùng: “Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người”.
Hôm nay Đức Giêsu Nazareth đã trở về ngự bên hữu Chúa Cha sau hơn 30 năm sống trọn vẹn kiếp người, ngoại trừ tội lỗi. Người đã đến để mở đường đưa nhân loại trở về với Quê Cha Đất Tổ, qua cái chết và sự phục sinh của Người. Trước khi rời đi, Đức Giêsu yêu cầu các môn đệ phải dùng chính đời sống và chứng từ của mình để loan truyền về Ngài – Đấng đã chết và sống lại như Kinh Thánh loan báo. Đồng thời, Người ra lệnh cho các môn đệ phải kêu gọi con người sám hối để được nhập đoàn với những người xứng đáng bước chân vào Nhà Cha muôn đời. Tuy vậy, hoán cải thực sự không phải là đau đáu trong những lỗi tội, để rồi không dám ngước mắt nhìn trời cao. Nhưng, sám hối là để nhìn thấy rõ Đấng đã bước xuống, đã dùng chính cái chết và sự phục sinh của mình đem ta hồi hương vĩnh viễn. Các môn đệ cũng là chứng nhân sống động về tình thương tha thứ và kế cứu độ của Thiên Chúa.
Như vậy, sứ điệp rao giảng đã rõ ràng. Người rao giảng đã được chỉ định. Mục đích rao giảng cũng đã được công bố. Chỉ còn chờ Đấng Bảo Trợ đến – Đấng là tác nhân và là đảm bảo để lịch sử cứu độ từ thuở đời đời được tiếp nối và thành toàn.
Ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa
Trong khi chờ đợi quyền năng từ trời cao, các môn đệ không chỉ ở lại trong thành như Đức Giêsu truyền dạy, nhưng các ông còn chọn ở trong Đền Thờ chúc tụng Thiên Chúa. Đây là hình ảnh mới mẻ và thật đẹp của các Tông đồ. Không còn sợ sệt, không còn lắng lo, không còn tranh đua hơn thiệt; chỉ một lòng một ý đồng thanh vang lời tạ ơn. Chẳng phải đó cũng là tinh thần cần có của tất cả chúng ta, những người lữ hành của hy vọng đó sao?
Thật vậy, Giáo Hội của Đức Giêsu phải là Giáo Hội của những tâm hồn cầu nguyện và liên lỉ chúc tụng Thiên Chúa. Trong cầu nguyện người môn đệ sẽ được uốn nắn, biến đổi nên mẫu tông đồ đích thực và có thể rao giảng những lời của Thiên Chúa. Ra đi rao giảng trong cầu nguyện và trở về trong tâm tình tri ân sâu thẳm vì những kỳ công Chúa làm, ngang qua những đóng góp nhỏ bé của mỗi người được sai đi.
Đức Giêsu chúc lành cho các môn đệ
Hình ảnh Đức Giêsu vừa giơ tay chúc lành cho các môn đệ vừa được rước lên trời là hình ảnh tràn đầy an ủi và khích lệ. Đó là dấu chứng các ông không bao giờ đơn độc dù xa cách Thầy Giêsu về thể lý. Người lên trời để các ông không còn cặm cụi gắn chặt đời mình với đất thấp, nhưng bước thanh thoát trên bụi trần để chu toàn sứ vụ được uỷ thác, để giúp muôn dân cùng được đoàn viên với Đức Giêsu trên quê trời.
Đức Giêsu về trời nhưng Ngài biết các môn đệ sẽ phải đồ mồ hôi máu để lao tác cho cánh đồng bạt ngàn của Ngài. Tuy vậy, Ngài không cất đi mọi gian nan thử thách. Ngài chỉ chúc lành và mãi chúc lành để người môn đệ hân hoan vác thánh giá đời mình mỗi ngày và đủ sức đi đến cùng như Thầy Chí Thánh của mình đã đi.
Thánh Thể là Đại Lộ về Thiên Đàng
Tin Mừng cứu độ đã được trao cách quảng đại vào lòng thế giới. Tuy nhiên, chọn lựa về Quê Trời hay để mình mãi vong thân trong lòng đất, đó là quyết định của mỗi người chúng ta. Đường về Trời đòi hỏi ta phải bỏ lại rất nhiều nên đôi khi ta tính toán. Lắm lúc gối mỏi chân chồn khiến ta an phận trong tình trạng già nua của thân xác và yếu nhược của tâm hồn. Vậy đâu là nguồn trợ lực đích thực cho ta suốt dặm đường dài gian nan?
Chân phước Carlo Acutis đã chia sẻ bí quyết giúp mình tiến thẳng về Trời, đó là đặt Thánh Thể là trung tâm đời sống và xem “Thánh Thể là đường cao tốc dẫn về Thiên Đàng”. Trong Bí tích Thánh Thể, Carlo gặp gỡ Đức Giêsu đang hiện diện sống động như khi Người ở với các Tông đồ thuở xưa. Carlo cũng chia sẻ rằng như làn da bị rám nắng dưới ánh mặt trời, tâm hồn ta cũng sẽ được biến đổi nên thánh thiện khi dìm mình trong Thánh Thể.
Đó là con đường về Thiên Đàng giản đơn nhất – chỉ cần khiêm tốn mở toang cửa tâm hồn cho Tình Yêu Thần Linh đến chữa lành, thánh hoá, dưỡng nuôi và dẫn lối về Trời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Thánh Tâm Chúa mở rộng, rộng lắm đón con lấm lem trở về.
Tuy vậy, đường về vẫn còn hun hút vì lòng con còn lắm ưu tư, đam mê, và biếng nhác.
Xin chờ con thêm chút nữa.
Con sẽ về, con sẽ gõ cửa, vì con biết đó mới là Quê Hương đích thực của con. Amen.
.
Fidei