
Tôi đang đứng trên con thuyền mà hơn một năm trước tôi đã bước lên. Con thuyền mang tôi đi xa bờ, xa đất liền, nơi có ngôi nhà thương yêu, có gia đình, bạn bè và những kỉ niệm một thời. Con thuyền mang tên Mến Thánh Giá Khiết Tâm.
Cùng một thời điểm có rất nhiều con thuyền cùng nhổ neo ra khơi. Tôi không như những đứa bạn khác, thích chọn cho mình những con thuyền hiện đại, được trang bị đầy đủ, có một cuộc sống tiện nghi, được tự do, thoải mái, không bị ràng buộc bởi bất kì quy định nào. Tôi chọn cho mình một con thuyền đơn sơ, dường như nó có gì ngược với con thuyền thời đại. Cuộc sống trên con thuyền ấy là một cuộc sống khó nghèo, vâng phục và một trái tim rộng lớn để yêu hết mọi người. Thuyền ấy có những quy định riêng. Và tôi đã chọn con thuyền ấy cho cuộc vượt biển của mình.
Tôi đã lên thuyền để hướng tới một hòn đảo lý tưởng mà tôi hằng mong ước, hòn đảo của hạnh phúc và yêu thương. Nơi có Đấng mang tên Giêsu treo mình trên thập giá đang đợi tôi.
Khác với những chuyến đi chơi giải trí, đây là một chuyến đi dài có thể đến hết cuộc đời. Như người ngư dân cho con thuyền của mình ra xa bờ để đánh bắt cá, phải chịu những gian nan vất vả vì nắng gió, vì những con sóng lớn, những cơn bão tố ngoài khơi xa. Chuyến đi của tôi chắc cũng không tránh khỏi những khó khăn, nguy hiểm như vậy.
Để chiếc thuyền không bị chìm và có thể đi nhanh hơn, xa hơn, tôi đã phải bỏ lại rất nhiều thứ: từ bỏ những thứ quen thuộc gần gũi nhất như ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, chấp nhận rời ngôi nhà đã bao bọc chở che tôi suốt mười tám năm qua. Để được thanh thản nhẹ nhàng cho cuộc hành trình lên đường tìm kiếm chân lý, tôi còn phải từ bỏ cả những thứ mà trước đây tôi cho là không thể thiếu trong cuộc sống như điện thoại, máy tính, Facebook, Zalo, những chiếc xe đẹp, áo quần hợp thời trang, son phấn, giày dép các kiểu. Ngoài ra, tôi còn phải học cách từ bỏ cái tôi của mình, tính tự kiêu, tự mãn, tính nóng nảy, vô tâm. Học cách sống hòa đồng, bao dung, biết chấp nhận sự khác biệt của người khác để có thể sống và hòa nhập cùng những thành viên khác trên thuyền. Thế là sẽ không còn những buổi tiệc tùng, tụ họp ăn uống cùng bạn bè, chẳng còn những ngày phượt xa tới những vùng đất mới cùng các anh chị, chẳng còn những lúc trà sữa, hột gà sau giờ học cùng nhỏ bạn thân nữa.
Thế là tôi đã bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình, và chiếc thuyền đã cập bến đón tôi đi. Lúc mới bước lên thuyền, tôi có cảm giác bấp bênh, chập chờn rất khó chịu. Tôi đã phải tập thích nghi với nó suốt mấy tháng liền. Bấp bênh vì cạnh tôi toàn là những người xa lạ, họ ở những vùng miền khác nhau, có những thói quen, văn hóa rất khác nhau. Họ ở nhiều độ tuổi khác nhau, với những tính cách và suy nghĩ khác nhau. Cả cuộc sống, cách sinh hoạt trên thuyền cũng hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi. Những công việc được lặp đi lặp lại mỗi ngày đôi khi trở nên nhàm chán. Những quy định chung, những giờ giấc khít khao đôi khi làm tôi khó thở.
Kiên nhẫn hơn một chút, tôi nhìn những người trên thuyền và thầm nể phục họ biết bao. Họ đã phá vỡ mọi rào cản, mọi khoảng cách để sống và xem nhau như người một nhà. Họ cùng nhau làm việc, cùng nhau cầu nguyện, cùng hợp sức để đưa con thuyền ra khơi. Mỗi người một suy nghĩ, một công việc nhưng cùng chung một mục đích, chung một chí hướng.
Quay đầu nhìn lại đoạn đường trong suốt một năm, con thuyền đã đưa tôi đi khá xa bờ. Nhưng cuộc hành trình phía trước còn rất dài. Tôi còn phải cố gắng rất nhiều. Nhớ những ngày tháng trôi dạt cùng chiếc thuyền, đã có nhiều lúc tôi bật khóc, rất nhiều lúc tôi ngồi tiếc nuối, hối hận về lựa chọn của mình, có lúc tôi như muốn gục ngã buông xuôi. Tôi đã buông tay khỏi mái chèo, muốn rời khỏi thuyền để trở về đất liền nơi có gia đình, bạn bè, có những thứ hấp dẫn luôn mời mọc, dụ dỗ tôi quay trở về. Những ánh đèn trên đất liền dọi pha sáng cả một vùng trời, nó như đang tha thiết kêu gọi tôi bỏ thuyền để vào bờ. Nó vẽ ra cho tôi một bức tranh tương lai tuyệt đẹp. Nó mở ra trước mắt tôi một cuộc sống xa hoa, lộng lẫy, đầy đủ tiện nghi không như cuộc sống khó khăn, vất vả ở đây.
Cũng có người đã rời thuyền để trở về cuộc sống của mình, hoặc đã lên thuyền khác với một cuộc hành trình mới. Tuy nhiên, viễn cảnh về hòn đảo mà tôi đang đi đến khiến tôi không lùi bước. Tôi vẫn tiếp tục nắm chắc mái chèo để cùng chị em đưa con thuyền tiến về phía trước. Tôi biết Giêsu đang đợi tôi và Người luôn đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc hành trình vượt biển này.
Như thường lệ, cứ mỗi năm chiếc thuyền lại cập bến để đón thêm những thành viên mới. Năm nay có thêm bảy chi em. Nhìn sự bỡ ngỡ và những giọt nước mắt của các chị mới tới, tôi như thấy mình ngày xưa. Các chị rồi cũng sẽ quen dần và hòa nhập với cuộc sống ở nơi đây sớm thôi. Thế là chiếc thuyền lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, mang theo những con người kiên cường, dũng cảm, dám xông pha đối đầu với sóng gió, dám vượt thác, lội ngược dòng, chấp nhận hy sinh, từ bỏ, dám chọn cho mình một cuộc hành trình đầy chông gai thử thách.
Tôi cũng đã từng được nếm trải phần nào những thử thách ấy trong một năm trên thuyền. Nhưng dường như có bàn tay ấm áp của Đức Kitô, bàn tay bị đâm thâu của Ngài đã đưa ra nắm vững mái chèo để thuyền không bị xô lật vì những cơn giông bão. Bàn tay vô hình ấy đã nâng đỡ, cứu vớt tôi ngang qua những bàn tay hữu hình của những thành viên trên thuyền. Đang khi tôi ngụp lặn trong sóng biển, đang khi tôi bị những con sóng hung tợn ấy nhận chìm, họ đã không bỏ rơi tôi, luôn cạnh bên khích lệ động viên tôi. Người thì thẩy phao xuống cho tôi, người đưa mái chèo ra cho tôi nắm lấy, người nắm lấy tay tôi, ôm tôi, kéo tôi lên thuyền. Hay có người cùng tôi chiến đấu với những cơn sóng ấy, động viên, hướng dẫn, chỉ dạy tôi cách giữ chặt mái chèo, cách vượt qua những con sóng lớn. Thế là từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi lớn dần trong sự giúp đỡ chỉ bảo ấy.
Chúng tôi cùng nhau vượt biển, cùng nhau lèo lái chiếc thuyền vượt qua những con sóng, cùng nhau chống chọi với những cơn bão hung dữ ngoài biển khơi. Và rồi chúng tôi thả lưới, đánh bắt những mẻ cá dồi dào và dâng lên Thiên Chúa như lễ vật tạ ơn Ngài, Đấng mà chúng tôi tôn thờ và phó thác cuộc sống. Tôi cũng cố gắng thả lưới, thu lượm thật nhiều mẻ cá bằng những hy sinh hãm mình, những suy nghĩ tích cực, những lời an ủi động viên trong những lúc chị em buồn sầu, để đến khi con thuyền cập bến, tôi sẽ đem những mẻ cá ấy dâng lên Thiên Chúa.
Nhìn lại tôi của một năm trước, thật khác so với tôi của bây giờ. Nắng nóng, gió biển làm làn da tôi sạm đi, trông mạnh mẽ, rắn chắc hơn rất nhiều. Những con sóng lớn, những cơn bão giúp tôi kiên cường, xông pha hơn, nó dạy cho tôi những bài học kinh nghiệm quý báu. Cảm ơn con thuyền đã đón nhận tôi, giúp đưa tôi tới hòn đảo mơ ước của mình, đã cho tôi những trải nghiệm mới với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cảm ơn con thuyền đã cùng tôi lội ngược dòng nước, cùng tôi chiến đấu với những con sóng, những cơn bão hung dữ.
Tôi luôn tạ ơn Chúa vì Người đã gửi đến cho tôi những người chị em, người mẹ, người bà luôn nâng đỡ ủi an tôi những lúc tôi yếu lòng, những lúc sóng to gió lớn. Tạ ơn chúa vì muôn ơn lành Ngài ban cho tôi trong suốt một năm qua. Trong tình thương Chúa và sự nâng đỡ của mọi người, tôi tiếp tục cuộc hành trình ra khơi. Mong ước một ngày nào đó được ngắm nhìn và đặt chân lên hòn đảo mà tôi đang đi tới. Nguyện xin hồng ân và tình yêu của Thiên Chúa đổ tràn xuống từng thành viên trên chiếc thuyền này. Đặc biệt trên những vị đầu tàu có trách nhiệm lèo lái con thuyền, để các ngài luôn tràn đầy sức khỏe, sự sáng suốt, nhận ra thánh ý Chúa, hầu đưa con thuyền đi đúng hướng và cập bến an toàn.

Nếu như sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của Mẹ, Chúa Giêsu đã khôn lớn và trưởng thành để ra đi thi hành sứ vụ Chúa Cha trao cho Ngài, thì con tin chắc chắn, khi con sống trong vòng tay yêu thương của Chúa, ngang qua Mẹ Dòng, con cũng sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn, để mỗi ngày dấn thân hơn trên hành trình dâng hiến của mình.
“Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa
Thì hãy còn có Chúa đón nhận con”
Nép mình dưới bóng cánh Mẹ Dòng, chị em chúng con được thừa hưởng rất nhiều điều từ vật chất cho đến tinh thần. Dù ở bất kì giai đoạn nào, không một ai bị Mẹ Dòng bỏ quên. Từng chặng đường đến gần Chúa Giêsu, là biết bao công lao vất vả, hy sinh của các Dì và các chị dành cho chúng con. Tình yêu thương và lòng biết ơn sẽ còn mãi trong trái tim của những người con bé nhỏ.
Con xin tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ Dòng, các Bà, các Dì và Chị Em đã tạo điều kiện, cầu nguyện cho chuyến hành trình của chúng con được tốt đẹp trong bình an của Chúa. Dù khoảng cách địa lý có xa xôi, nhưng trong tình hiệp thông và qua lời cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ gắn kết chúng con và Mẹ Dòng thật gần nhau.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho chị em Tập – Thử sinh chúng con luôn biết noi gương Mẹ Maria dâng hiến trọn vẹn trí lòng của chúng con cho Thiên Chúa, để từ nay, chúng con chỉ tìm sống cho mình Ngài trong việc chuyên chăm cầu nguyện và quảng đại dấn thân hơn.
Tập Sinh MTG Khiết Tâm
