Những trải nghiệm

Nào bạn ơi cùng Chúa ra biển khơi, vượt gian nan, hiểm nguy chẳng ngại chi… dù có lúc con sóng dập dìu xô nhau, nhưng có Ngài con chẳng lo gì…

Cùng với các chị em, con lên đường ra đảo Hải Tặc theo lời mời gọi của Chúa, ngang qua sứ mạng được Hội dòng trao phó. Dù biết rằng sẽ có những khó khăn, thách đố, nhưng với lòng tin tưởng, phó thác chúng con vẫn hăng hái ra đi.

Từ những bước chân đầu tiên của hành trình sứ vụ và trải qua những ngày tháng nơi hải đảo, con nhận ra mình đã nhận và học được rất nhiều. Những trải nghiệm đầy thú vị và những bài học mà không có sách vở nào có thể đem lại cho hành trang của một người tông đồ.

“Các Sơ ra đây, tụi con vui lắm!
“Sao giờ các Sơ mới ra, tụi con mong các Sơ lâu lắm rồi!” …
Tấm lòng của người dân nơi đây khiến con trái tim con thổn thức và cảm mến. Con thương cái nghèo của bà con, không phải nghèo về tiền bạc, vật chất cho bằng sự thiếu thốn những cơ hội để thăng tiến các giá trị tinh thần, nâng cao tri thức.

Mỗi ngày qua đi trên miền biển đảo này, con hiểu được những thao thức của Chúa Giêsu: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít…”. Bởi nơi đây, một vùng đất nhỏ trong cánh đồng truyền giáo bao la, có biết bao người đang cần đến sự hiện diện và những dấn thân của nguời môn đệ. Họ không cần chúng con giúp đỡ về tiền bạc hay của cải vật chất, nhưng họ mong chúng con vì họ cần một người sẵn sàng lắng nghe những nỗi cơ cực, những trăn trở, những thắc mắc “không biết hỏi ai”. Họ cần một người nói những lời động viên, khích lệ, đem lại cho họ một niềm hy vọng vào hạnh phúc đích thực. Họ cần một người hướng dẫn họ trên hành trình đức tin, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng chính những việc làm và cách sống của mình. Những đứa trẻ nơi đây cũng không cần chúng con cho chúng giầy dép, bánh kẹo, nhưng các em cần một người các em có thể tin tưởng, học hỏi, vui chơi cùng, chia sẻ mọi nỗi vui buồn trong đời sống gia đình, những nỗ lực cố gắng của bản thân. Các em cần một người khơi lên trong lòng các em những khát vọng, thao thức và giúp mình tìm hướng đi cho cuộc đời.

Hơn một tháng trên mảnh đất truyền giáo, con thấm hơn lời dặn dò của Thầy Giêsu trước khi sai các Tông đồ lên đường: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (Lc 9,3). Thật vậy, hành trang của người môn đệ đích thực phải là chính Đức Kitô. Họ ra đi để trở thành đôi mắt và đôi tai của Đức Kitô, để có thể nhìn thấy những tâm hồn đau khổ, buồn sầu, và để thấu cảm những gì mình được sẻ chia.

Người môn đệ phải trở thành môi miệng của Đức Kitô, để nói những lời động viên, khích lệ, những lời yêu thương của Thầy Giêsu. Họ trở thành đôi tay để ôm lấy những ai vấp ngã, để nâng đỡ những tâm hồn đang chìm dần trong tội lỗi và buồn sầu. Và hơn thế nữa, người môn đệ của Đức Kitô phải mang trong mình một trái tim thương cảm, biết nhạy bén trước những nhu cầu của tha nhân, sẵn sàng đón nhận, và yêu thương hết thảy mọi người.

Nhìn lại hành trình tông đồ với những trải nghiệm đặc biệt và những bài học kinh nghiệm quý giá, con nhận ra Chúa vẫn luôn đồng hành cùng con ngang qua mọi biến cố trong cuộc sống và qua những người con gặp gỡ. Sống sứ vụ tông đồ để con hiểu rõ hơn đâu là hành trang thực sự mà một người tông đồ cần có. Tạ ơn Chúa, vì ngang qua Hội dòng, con có nhiều cơ hội để sống đến viên mãn sứ mạng tông đồ thừa sai Chúa đã cho con được sẻ chia.

Học Viện MTG Khiết Tâm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *