
“Để đi từ nơi này đến nơi khác cần phải có những con đường, như thế đường là những gạch nối, đường là mối liên kết và đường tạo nối giây tình thân. Có nhiều đường: đường thủy, đường bộ …, đường rộng lớn hay bé nhỏ, dài hay ngắn đều mang một tên chung là “đường”, không có điểm nối không thể đến với nhau.
Tuy nhiên, để tới một điểm lại có nhiều con đường khác nhau, khi bạn và tôi cùng phát xuất từ điểm A đến điểm B, để đạt tới đích có thể bạn và tôi mỗi người sẽ chọn cho mình một lộ trình theo ý muốn.
Cuộc sống của bạn và tôi, chúng ta cũng đi trên nhiều cung đường và còn có nhiều ngã rẽ. Việc chọn “Đường” mới là chính yếu. Trong ca từ bản thánh ca lễ hôn phối, nhạc sĩ Phanxicô đã diễn tả niềm hạnh phúc của đôi uyên ương khi cùng nhau sánh bước, cho dẫu đường đời có gai chông, với muôn vàn đắng cay: “Đường trần ai, dù bao đắng cay, biết trong đời có nhau từ đây…” (Tc Cộng đồng, tr. 183), hoặc như trong Tin Mừng Thánh Luca diễn tả về quãng đường Emmaus trước và sau khi có Đức Giêsu đồng hành với hai môn đệ.
Hơn thế, mỗi người lại có những cung đường riêng, mà chính mình phải bước đi bằng đôi chân của mình, không ai có thể thay thế; nếu ta tuân theo sự chỉ bảo ta sẽ đạt kết quả cách dễ dàng, bằng không sẽ vô vọng hay lạc lối khi không tin vào họ.
Được sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên, mỗi người tự hình thành đời mình qua ân ban từng giây phút của Thiên Chúa. Ngài ban ân sủng nhưng không làm thay, Ngài mời gọi con người cộng tác. Thánh Giáo Phụ Augustino đã xác quyết điều ấy: “để dựng nên con, Chúa không hỏi ý con, nhưng để cứu độ con, Chúa đã mời con cộng tác”. Chúa ban tự do cho con người, Ngài không áp đặt, con người có tự do để đón nhận hoặc từ chối, con người tự trách nhiệm con đường mình chọn lựa.
Vậy đâu là đường mà Thiên Chúa dành cho tôi? Qua đoạn Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường niên năm B, Thánh Marcô kể câu chuyện chàng thanh niên giàu có hỏi Đức Giêsu về sự sống đời đời (x. Mc 10,17-30). Đức Giêsu đã chỉ cho người thanh niên một lối đi, đó là: Con đường từ bỏ, đường lên đỉnh cao Canvê, đường Thập Giá. Chính Đức Giêsu đã đi con đường này; Người vạch con đường ấy cho các tông đồ, và những ai muốn theo Ngài để được sự sống đời đời.
Khi Đức Giêsu còn tại thế, đã có những người muốn đi theo đường của Ngài, rồi trải qua hơn hai ngàn năm, từng từng lớp lớp tiếp bước đi trên nẻo đường ấy. Đó là Đường Giêsu, Đường Thập Giá, Ngài không ngần ngại tỏ cho các tông đồ khi nói: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).
Con Đường Giêsu thật dễ cho những ai yêu mến, những ai tin tưởng và phó thác, bởi vì theo Nẻo Đường của Thầy là phải chấp nhận sự bấp bênh “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20). Con Đường Thầy đi là con đường Nghèo khó và Vâng phục.
Người nữ tu Mến Thánh Giá, bước theo Đức Giêsu khi tự nguyện tuyên ba lời khuyên Phúc Âm, là chọn đi trên Nẻo Đường Giêsu.
Vâng!
– Chúa là Con Đường cho con bước theo, là ánh hồng xua tan bóng đêm.
Là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa dư đầy…
– Con Đường Chúa đi bao nhiêu truân chuyên, bao nhiêu đớn đau.
Đó chính là con đường Tình Yêu, Đường trần Thập giá!!!
Theo Chúa mỗi ngày là từng bước từ bỏ:
“Đi đường đừng mang theo bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép” (Mt 10,10).
Từng bước theo lối rẽ và từng bước chấp nhận sự bấp bênh:
“Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết” (Mt 10,18).
Đường Thầy đi anh em cũng sẽ đi: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ là khá lắm rồi” (Mt 10, 24-25). Người môn đệ Thầy Giêsu phải nên giống tôn sư của mình.
Với xác tín trên muôn vạn nẻo đường luôn có Thầy Giêsu hiện diện, cùng đồng hành:
“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20b).
Như thế, người nữ tu Mến Thánh Gía sẽ bình an và thanh thản tiến bước cho dù có gai chông và trở ngại.
Một niềm tin vững mạnh nơi Đấng Chịu-Đóng-Đinh,
và xin cùng đi Con Đường Thập Giá để đến với Thiên Chúa Cha.
14.10.2024, trước lễ Thánh Têrêsa Avila
Hà thị Khiết Tâm