
Cố gắng sắp xếp công việc trong ngày đâu vào đấy để đêm về có thêm thời gian nghỉ ngơi, nhưng rồi lại chợt nhớ ra tối nay phải đi tập dâng hoa. Buồn một giây, sau đó tôi nhanh nhẹn lên đường. Tôi đến nhà thờ sớm hơn ít phút so với giờ hẹn, nhưng chưa thấy ai. Tranh thủ ra ngồi ở ghế đá trước tượng đài Đức Mẹ để thong dong đôi chút và cầu nguyện. Trời chuyển gió, hình như muốn mưa.
Vừa ngồi được một chút thì có một em nhỏ đến. Tôi hỏi em đi tập dâng hoa phải không? Em bảo: “dạ vâng”. Tôi hỏi em có hay cầu nguyện không và thường hay cầu nguyện như thế nào? Thay vì trả lời, em lại hỏi tôi: “Ăn cắp có phải là tội trọng không? Nếu muốn đền tội ăn cắp thì phải làm sao?” Tôi không hỏi gì thêm mà chỉ trả lời trong phạm vi câu hỏi của em mà thôi.
Em tiếp tục kể cho tôi nghe về gia đình mình. Mẹ em thích chơi cờ bạc. Còn ba em thích nhậu nhọet, sau đó là cãi nhau và đánh vợ. Gần đây ba bớt nhậu, nhưng vẫn hay cãi nhau với mẹ em. Mẹ em đi làm ở Bình Dương một tuần mới về một lần. Mẹ bớt cờ bạc nhưng vẫn chơi số đề. Anh trai của em đã 23 tuổi nhưng không chịu đi làm, suốt ngày chỉ đi chơi với bạn gái. Còn em, hiện tại, em đang ở với ông bà ngoại…
Tôi lắng nghe em mà trái tim thổn thức. Thương em còn nhỏ nhưng phải chứng kiến nhiều điều không đẹp từ những người lớn trong gia đình. Tôi nói với em rằng ai cũng có những yếu đuối bất toàn. Ba mẹ em cũng thế, dù thương con nhưng đôi khi bản thân không thể vượt qua những cám dỗ và sự ích kỷ, nên chưa dành nhiều thời gian cho em và chưa chu toàn tốt bổn phận đối với con cái. Phần em, tôi mời gọi em luôn tôn trọng và hiếu thảo, mong em học điều tốt và bỏ qua những điều chưa tốt nơi ba mẹ, và xin em hãy cố gắng học hành để có một tương lai tươi đẹp hơn. Tôi cũng nhắn nhủ em hãy thân thưa với Chúa về những khó khăn mà em đang đối diện, và cả những ước mơ của em nữa. Người sẽ đồng hành với em trên mọi nẻo đường em đi và thực hiện những điều tốt nhất cho em theo cách Người muốn. Em gật đầu, ánh mắt long lanh và tràn đầy quyết tâm. Tôi cùng em đi vào Nhà thờ để tập dâng hoa.
Tôi sẽ giữ em trong trái tim mình và trong kinh nguyện. Mong em mạnh mẽ như hoa hướng dương luôn hướng về Mặt Trời Công Chính và luôn rực rỡ tô điểm cho đời, dù bao thử thách chắc chắn vẫn chờ em phía trước.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với em để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Đâu đó trong dòng đời kia vẫn còn nhiều em có một tuổi thơ và một gia đình không hoàn hảo. Cần lắm những lần cố tình “đi sớm” hơn một chút, “ở lại” lâu hơn một chút, để có thể gặp gỡ và lắng nghe những người đang cần tìm một lời tư vần, một điểm tựa, một sự sẻ chia. Quan trọng nhất, là để giúp họ thấy rằng có một Đấng yêu thương họ vô cùng và sẽ luôn gửi những “thiên thần” của Ngài đến đồng hành và san sẻ buồn vui. Không hẹn mà gặp em, để rồi viết tiếp những cuộc hẹn khác trong Đức Kitô.
Trần Thị Trúc Ly