
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp và hối hả!
Có những phận người lặng lẽ bước đi, như đang mang trong mình một lời mời gọi thì thầm… Có những ước mơ, như đang còn xa xăm nơi một mái nhà bình yên để trở về… Có những tâm hồn, như đang kìm nén những tổn thương, chỉ biết lặng thinh mà không thể nói thành lời…
Mỗi ngày trên con đường quen thuộc, tôi lại được gặp họ, những con người âm thầm đã bước ngang qua đời mình, những phận người mời gọi tôi lắng nghe sâu hơn tiếng lòng của Chúa…!
Nơi được gọi là thành phố không ngủ, đã có bao người lang thang không nhà nơi phố chợ. Những thiếu phụ trẻ, với nắm vé số rảo bước chờ từng phút bên làn đèn đỏ. Những giỏ hàng chỉ vỏn vẹn vài gói đậu, quả bắp, củ khoai hay vài sấp khăn của người bán rong, đã lặng lẽ theo họ rong ruổi bên khắp ngõ phố. Chiếc xe đạp cũ kỹ, ngổn ngang với mớ đồ đạc của người đàn ông vô gia cư cứ thế lăn banh chạy, mà chẳng định hướng sẽ về đâu. Có lẽ, đó cũng chính là gia tài, là mái nhà và là người bạn đường song hành trên chặng đường đời của họ. Không nhà, không chỗ tựa, nhưng họ vẫn đi, vẫn sống, vẫn hy vọng…! Và chẳng ở đâu xa, ngay trước cổng Nhà thờ nơi tôi đang sống, có biết bao phận người đã tụ họp về đây từ rất sớm, họ đã đợi, không kể mưa hay gió, để được nhận khẩu phần ăn sáng, đơn giản chỉ là một ổ bánh mì và gói mì tôm cho cả ngày sống mưu sinh. Rồi khi bóng chiều buông xuống, lúc người người quy tụ bên nôi ấm, thì cũng là lúc nhiều người bước ra, nhặt nhạnh từng hộp nhựa, thùng giấy, túi bọc từ những thùng rác thải.
Vẫn còn đó biết bao những mảnh đời khác, đang âm thầm đi giữa dòng đời nhọc nhằn hơn thế. Có lẽ, họ cũng đang mang trong mình một tâm thế đợi! Đợi một ngày bớt đi những cơ cùng, đợi một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến. Họ khác nhau về hoàn cảnh, nhưng giống nhau ở nghị lực vươn lên, không phải chỉ để tồn tại, nhưng còn để vượt lên số phận và nhất là để cố gắng sống đúng phẩm giá con người. Tôi tự hỏi, phải chăng có một Đấng toàn năng nào đó, đã âm thầm nâng đỡ và xoa dịu những vết thương trong tâm hồn họ, suốt ngần ấy năm qua?
Trong khoảnh khắc nhìn họ, tôi cũng chợt hiểu ra rằng: sự đợi chờ là kinh nghiệm của mọi con người, bất kể họ là ai, đứng ở đâu, hay đang mang theo những gì trong đời. Nơi hình ảnh của những con người âm thầm ấy, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của chính mình, một người đang sống đời Thánh hiến.
Tưởng như chỉ họ mới phải đợi, mới phải hy vọng, mới phải chiến đấu với những chênh vênh của cuộc sống… nhưng thật ra, tôi cũng đang đợi.
Đợi Chúa bước vào những hỗn độn trong lòng mình.
Đợi một sự bình an mà đôi lúc chính tôi đã đánh mất.
Đợi chính mình vượt qua được những mỏi mệt, những vụn vỡ, những giới hạn của một người tu sĩ đang học cách lớn lên từng ngày.
Và có lẽ, đó cũng chính là tâm tình của Mùa Vọng – Mùa đợi chờ Chúa đến trong hy vọng.
Hy vọng vào Đấng không bao giờ rời bỏ ta.
Hy vọng vào ánh sáng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để nâng ta dậy giữa những góc tối trầm lặng.
Hy vọng vào một tình yêu bền bỉ, kiên nhẫn và trung tín hơn mọi nỗi mệt mỏi, lắng lo.
Mùa Vọng không hối thúc tôi chạy thật nhanh về phía Chúa, nhưng mời gọi tôi sống chậm lại và lắng đọng để nhận ra rằng: ngay trong khi tôi đang đợi Ngài, thì chính Ngài cũng đang kiên nhẫn đợi tôi. Ngài chờ tôi trở về với lòng mình, lắng lại những ồn ào, xáo động của nhịp sống đời thường; đợi tôi đặt lại niềm tin nơi Ngài với một tâm hồn mạnh mẽ, vững vàng và xác tín hơn.
Như vậy, giữa dòng đời hối hả, giữa những phận người không ngừng bước tới, tôi cũng tiếp tục tiến bước trong hy vọng, cùng với niềm xác tín Đấng tôi đợi sẽ đến và Ngài đã đến trong chính những điều bé nhỏ của ngày sống hôm nay.
Lạy Chúa,
giữa những bước chân không ngừng của phận người,
xin cho con biết chậm lại để nhận ra bước chân của Ngài đang đi cùng con.
Xin cho con biết nhận ra Chúa, nơi những người con gặp gỡ,
để qua họ, con nhận ra khuôn mặt thật của mình.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đang đến, xin hãy đến với họ và xin hãy đến với con.
Học Viện MTG Khiết Tâm
