
Một hành trình – một đức tin – một tình yêu
Sau một năm thi hành sứ vụ tông đồ tại miền Tây Nguyên đất đỏ với sương sớm, nắng trưa, gió chiều, tôi trở về Nhà Mẹ với sứ vụ giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Khiết tâm. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và đồng hành với tôi trong mọi cung bậc thăng trầm, luyến láy của bản tình ca “đời dâng hiến”. Bản nhạc được ngân vang như một lời cảm mến tri ân lên Đấng đã yêu thương nhân loại đến cùng. Ngài đã đến trần gian, mặc lấy xác phàm và chấp nhận cái chết nhục hình trên Thánh Giá để mạc khải cho con người biết về tình yêu của Ngài.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi xác tín rằng: Chúa Kitô đã làm tông đồ cho tình yêu cứu độ của Chúa Cha và góp phần vào công cuộc ấy bằng cái chết tự nguyện trên thập giá. Theo gương Chúa Kitô, người tông đồ Mến Thánh Giá không còn sống cho chính mình, mà chỉ sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Tôi tự nguyện đặt mình dưới tình yêu Chúa Kitô, lệ thuộc hoàn toàn vào Người, và chỉ sống bằng giáo huấn, gương sáng và sự sống của Người như xác tín của thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).
Noi gương Đức Kitô, tôi được mời gọi đón nhận và thể hiện tinh thần trung gian của Đấng Chịu Đóng Đinh qua những công việc bác ái hằng ngày bằng cách: tham gia vào công cuộc cứu thế của Chúa trong việc xoa dịu những nỗi khổ đau tinh thần và thể xác nơi những chi thể đau khổ của Nhiệm Thể Chúa Kitô, đặc biệt là giới nữ và giới trẻ. Tự hỏi: “Tôi đã sống điều được mời gọi như thế nào trong công việc tông đồ của mình? Trong mọi việc tôi làm, tôi đang tìm Chúa hay đang khẳng định giá trị bản thân?”
Thật vậy, tu sĩ là những con người không thuộc về thế gian, nhưng sống trong thế gian và chịu ảnh hưởng của thế gian. Cuộc sống hôm nay có quá nhiều điều hấp dẫn, một thế giới đang chứng kiến những đổi thay cấp tiến của công nghệ 4.01 và tương lai còn vươn xa hơn nữa. Đứng trước guồng máy đó, đôi khi tôi phải chiến đấu để không rơi vào cảm giác an toàn và hạnh phúc ảo của những giá trị thế gian mang lại. Đôi khi, chỉ cần một lời khen của ai đó trước những thành công không phải tự sức mình cũng khiến tôi cảm thấy kiêu hãnh, tự hào về bản thân. Ngược lại, khi khó khăn xảy đến, tôi lại dễ dàng chùn bước, muốn tháo lui. Như vậy, tôi đang tìm gì? Tôi đang phục vụ Chúa hay tìm kiếm danh lợi bản thân? Đâu là cùng đích của đời dâng hiến và công việc tông đồ của tôi? Cám dỗ rõ nét, dai dẳng và ngọt ngào nhất trong đời sống tông đồ của tôi chính là kết quả công việc. Tôi quá chú trọng đến kết quả và thành tích mà quên đi Đấng trợ sức, Người sẽ giúp tôi hoàn thành công việc được trao cách tốt nhất. Vì thế, đời sống cộng đoàn, và đôi lúc, đời sống thiêng liêng đang dần nhường chỗ cho các hoạt động Tông đồ.
Tôi thức tỉnh và hiểu rằng: Người tông đồ của Chúa Giêsu phải là người dung hòa được các mặt trong đời sống, vì hoạt động mà không cầu nguyện là thiếu nền tảng, và cầu nguyện mà không có hành động là “hạt rơi vào bụi gai hoặc sỏi đá”. Vì thế, Đức Cha Pierre Lambert đã nhắc nhở: “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, anh em hãy dùng lời cầu nguyện làm mưa móc từ trời sa xuống cánh đồng” (TS 31). Viện phụ Dom Chautard, tác giả cuốn “Hồn Tông đồ” cũng nhấn mạnh rằng: “Đời sống nội tâm phải là linh hồn của các hoạt động tông đồ”.
Dành ưu tiên cho đời sống cầu nguyện không có nghĩa là coi thường những hoạt động bên ngoài nhưng là kết hợp hài hòa giữa hai đời sống, như hai dòng chảy luôn hòa quyện vào nhau. Nhà thần học Lyautey cho rằng hai đời sống này phải luôn tiếp cận và đồng hành với nhau: “Tất cả mọi sự đều phải quân bình và có trật tự. Đồng hành với hoạt động nội tâm là cầu nguyện; đồng hành với những hoạt động bên ngoài là đời sống nội tâm”. Cũng như Sắc lệnh Perfectae Caritatis, số 6, dạy rằng: “Trong mọi hoàn cảnh, người tông đồ phải cố gắng phát triển đời sống ẩn dật cùng Chúa Kitô trong Thiên Chúa, vì đó là nguồn mạch và động lực phát sinh tình yêu tha nhân nhằm cứu rỗi nhân loại và xây dựng Giáo Hội”.
“Anh em hãy ra đi” (Lc 10, 5). Đây chính là lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Ngài sai các ông đi đến các thành phố và làng mạc để loan truyền Nước Thiên Chúa. Đó cũng là lời mời gọi Chúa dành cho tôi. Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo và truyền giáo chính là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu đặc biệt là những người sống đời thánh hiến. Truyền giáo không chỉ là việc đi đến những nơi xa xôi, hẻo lánh; nhưng mọi nơi, mọi hoàn cảnh sống đều có thể là môi trường truyền giáo.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi được mời gọi trở thành một “Giêsu” giữa lòng cuộc sống, là dâng trọn vẹn tình yêu dành cho Đức Kitô và sứ mạng của Người. Ước mong sao sự hiện diện của tôi ở bất cứ nơi đâu sẽ trở nên dấu chỉ ngôn sứ, đồng thời làm chứng về Thiên Chúa và giá trị Tin Mừng. Thế giới hôm nay rất cần những con người “đánh thức thế giới” như lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi trong buổi gặp gỡ của ngài với Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền Dòng nam, lần thứ 82, tháng 11 năm 2013: “Hãy đánh thức thế giới! Hãy trở nên chứng nhân của một cách làm việc khác, cách hành động khác, cách sống khác! Có thể sống khác đi trong thế giới này”.
Để làm được điều đó tôi cần sống gắn bó với Chúa, để cho con tim mình bừng cháy lửa yêu mến và để tinh thần khiêm nhường – cúi xuống phục vụ của Đức Giêsu trở thành nguồn động lực và gương mẫu cho mọi nỗ lực dấn thân của tôi. Chỉ như thế, tôi mới đủ sức “chạy hết chặng đường” phía trước trong an vui, và để cho sứ vụ tông đồ của tôi đem lại lợi ích thiêng liêng cho các tâm hồn.
Học Viện MTG Khiết Tâm
1 Theo Gartner, Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư) xuất phát từ khái niệm “Industrie 4.0” trong một báo cáo của chính phủ Đức năm 2013. Kết nối các hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa Công nghiệp, Kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong.