Ngày mà toàn quốc ca tụng, tôn vinh, tri ân quý thầy cô thì ngày ấy cũng là ngày có một bé gái chào đời. Trong thinh lặng của toàn đất trời chào đón ngày mới, đúng 13 giờ 00 ngày 20.11.1983, sinh linh ấy hạnh phúc chào đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ; và một tháng sau cô bé đã được gia nhập gia đình con Thiên Chúa với tên gọi là Cécilia Đỗ Kiều Mỹ Nguyên. Bé gái ấy là con của cha Phêrô Đỗ Đình Hưng và mẹ Têrêxa Âu Thị Ánh Nguyệt.

Gia đình tôi có năm anh chị em, hai trai và ba gái, tôi là con thứ hai. Cha mẹ sống bằng nghề nông, tần tảo nuôi các con ăn học thành tài. Vì gia đình sống xa Nhà Thờ nên việc đi lễ mỗi ngày thật không dễ dàng. Thế nhưng những câu kinh lại là những lời đầu tiên chúng tôi bặp bẹ trên môi theo lời chỉ dạy của cha mẹ; những việc bác ái giúp đỡ người nghèo khó, sự chia sẻ, lời chỉ dạy về nhân bản lại là những bài học đầu tiên chúng tôi được lãnh hội trong cuộc đời.
Cha mẹ vất vả nuôi dạy anh chị em chúng tôi lớn khôn trong ân nghĩa Chúa và trong tình làng nghĩa xóm, trang bị cho chúng tôi những kiến thức cần thiết trong tương quan với tha nhân. Để rồi khi bước chân vào đời, chúng tôi mạnh dạn chọn cho mình một lối sống phù hợp với ước mơ, đem niềm vui và hạnh phúc cho chính mình và cho những người chúng tôi gặp gỡ.
Riêng với tôi, tôi lại chọn một con đường hoàn toàn khác với các anh chị em trong gia đình. Tôi chọn con đường dâng hiến, đi theo Chúa trong Linh đạo Mến Thánh Giá. Lúc đầu tôi đi tìm hiểu Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm chỉ vì đi theo nhóm bạn thân cho vui, đi trong sự nghi ngại: Tu là gì? Thế nhưng Chúa hiểu thấu lòng tôi, Chúa dùng cái ngây ngô ấy để khẽ gõ cửa lòng và thì thầm gọi tên tôi.
Tình yêu Chúa đã thúc bách tôi chọn lối sống theo Linh đạo Mến Thánh Giá nơi Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, để rồi ngày 01.07.2003 tôi can đảm từ giã gia đình để đáp trả tiếng gọi của Đấng mà từ nay tôi xác tín Ngài là Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí mình. Bỏ lại bốn anh chị em để chọn cho mình một đại gia đình đông đúc, nơi đây tất cả tuy khác biệt nhiều thứ nhưng chị em lại có chung một lý tưởng, một khát vọng được thuộc trọn về Chúa.
Những cảm giác bỡ ngỡ, xa lạ của những ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Hội Dòng cũng dần trở nên thân quen. Tương quan với chị em cũng dần trở nên gắn kết. Giữa Sài thành đất chật người đông, nhưng khung cảnh phía trước Hội Dòng với những hàng mít khiến tôi thấy càng nhớ quê nhà. Tôi phải mất một khoảng thời gian mới hòa nhập được cuộc sống, những sinh hoạt của gia đình Thanh tuyển và của cộng đoàn nơi tôi được huấn luyện. Căn nhà Thanh tuyển tại tầng lầu cao nhất, trong không trung giữa đất trời; nơi đây những bài học đầu đời dâng hiến vẫn ghi khắc trong tâm khảm tôi, từ lời ăn tiếng nói, cách xưng hô, đến những bài học nhân bản; nơi đây với biết bao kỷ niệm vui buồn được chị em chia sẻ để giúp nhau cùng lớn lên trong ơn gọi. Điều đó giúp tôi ý thức đây là gia đình tôi, nơi tôi tự do chọn lựa, nơi tôi khát khao thuộc về.
Thời gian đầu với tôi thật không dễ dàng để thích nghi, nhất là chuyện ăn uống. Nhưng Chúa đã dùng chính cái mà tôi cho là khó nhất để uốn nắn tôi. Qua Hội Dòng, tôi được mời gọi để học thêm ngành Trung cấp Cấp dưỡng để tôi có thể góp phần nhỏ bé của mình chia sẻ trách nhiệm cùng với chị em trong sứ vụ.
Ngày 12.09.2005, tôi được gia nhập Thử viện. Nơi đây, dưới sự hướng dẫn của quý Dì, tôi được làm quen với các môn học Tiểu sử, Bút tích của Đấng Sáng lập là Đức Cha Lambert de la Motte. Hai năm sống trong gia đình Thử viện, tôi được mời gọi phục vụ các cháu nhỏ qua các món ăn, âm thầm làm việc nơi nhà bếp. Tôi ý thức mình được trở nên cánh tay của Chúa để đem niềm vui đến cho mọi người, nên tôi đã cố gắng chu toàn trách vụ của mình một cách tốt nhất.
Thời gian dần trôi, mỗi ngày với những chuyển biến để tôi được lớn lên trong ơn gọi. Những chặng đường của từng giai đoạn cho tôi những bài học khác nhau, nhưng điều quan trọng hơn cả là tương quan của tôi với Chúa cũng cần phải được lớn lên. Thời gian Mùa xuân của ơn gọi mà tôi mong chờ cũng đến. Ngày 18.08.2007, tôi được gia nhập Tập viện. Từ nay, Tập sinh Cécilia được ở thật gần bên Chúa qua đời sống cầu nguyện, trong ý thức tập sống đời thánh hiến bằng những công việc nhỏ bé để chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống cho lương dân và những tín hữu xa lìa Chúa. Những bài học Hiến chương, Kinh Thánh, Thần học Đời tu đã giúp tôi thêm xác tín hơn vào ơn gọi Mến Thánh Giá mà tôi đã chọn. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà qua sáu tháng tông đồ tại cộng đoàn Đức Ân, tôi cảm nghiệm được sâu đậm tình chị em và tình Chúa. Những kinh nghiệm ấy giúp tôi trưởng thành hơn trong tương quan và bình an trong mọi môi trường sống.
Một bước ngoặt mới in đậm trên trang sử đời tôi đã đi vào trong ký ức. Một ngày đầy hân hoan, tôi được mời gọi nói lên lời cam kết sống Khiết tịnh – Nghèo khó – Vâng phục trong ơn gọi Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Thánh lễ khấn lần đầu ngày 21.08.2009, diễn ra tại Đài Đức Mẹ trên nền cỏ đầy sương và dưới ánh nắng bình minh đang dần lên cao. Nơi đây, chín con tim vui sướng vì được dâng đời mình cho Thiên Chúa, và được thuộc về Hội Dòng.
Như dòng nước chảy êm đềm, hành trình đời tôi trong giai đoạn Học viện cũng thuận buồm xuôi gió, thời gian ấy tôi hằng tạ ơn Chúa đã đồng hành với tôi. Dù trong bất cứ sứ vụ nào, tôi vẫn thấy hạnh phúc và bình an, tôi nỗ lực để rèn luyện chính mình, nhất là khi gặp những thách đố của đời sống.
Rồi thuyền đời tôi cũng có lúc gặp bão tố. Cuối năm 2014, sóng gió của bệnh tật ập xuống, căn bệnh lao xương khớp vai như một thánh giá Chúa trao gửi để tôi vác theo Ngài, gánh nặng ấy đã khiến tôi kiệt sức. Tôi phải dừng lại hành trình đời tu để trở về mái ấm gia đình nơi tôi đã xuất phát. Thời gian vẫn cứ trôi! Các chị em cùng lớp từng bước tiến lên trên hành trình theo Chúa, riêng tôi tạm dừng lại để tiếp tục tìm ý Chúa muốn nơi tôi.
Hai năm trở về gia đình vì bệnh tật, có những lúc lòng tôi tràn ngập tuyệt vọng bởi không thể tiếp bước hành trình mà mình khát khao; có những lúc tôi muốn đi tìm một con đường khác để phục vụ tha nhân. Biết bao dự tính được hoạch định mời gọi tôi dấn thân, thế nhưng lòng tôi vẫn khắc khoải ước mơ được trọn đời dâng hiến cho Chúa theo Linh đạo Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Lòng khát khao ấy là nguồn động lực giúp tôi kiên trì tập vật lý trị liệu, sự quảng đại của tôi đã được Chúa chúc lành. Một phép lạ Chúa đã thực hiện trên chính cuộc đời tôi, Chúa đã chữa lành vết thương của thể lý và của trái tim tôi để rồi một lần nữa tôi lại được thuộc về Ngài.
Năm 2016, tôi can đảm trở lại Hội Dòng để nói lên nguyện ước của tôi một lần nữa. Bởi sau những khó khăn ấy tôi thấy mình trưởng thành hơn trong ơn gọi và xác định được đâu là niềm hạnh phúc thật của đời tôi. Thập giá là cơ hội để tôi chứng minh được tình yêu của tôi dành cho Thiên Chúa. Tôi không ngừng tạ ơn Chúa bởi Người không để tôi mất niềm hy vọng.
Sau một năm sống trong Nhà Dòng, tôi được Dì Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Kim Phượng và quý Dì trong Ban Tổng Cố vấn chấp thuận cho tôi được khấn lại. Lời khấn mỗi năm cho đến hôm nay giúp tôi làm mới lại khát khao của mình, thôi thúc và nuôi dưỡng ước muốn được thuộc trọn về Chúa, để đến hôm nay có dịp nhìn lại chặng đường theo Chúa, tim tôi thầm vang lên khúc ca tạ ơn và chắc chắn mãi mãi vẫn là tâm tình ấy tôi dành cho Người. Ước mong sao cuộc đời tôi mãi là bản tình ca của niềm vui mà Chúa dùng để rao truyền tình yêu và ơn cứu độ của Ngài cho thế giới và cho những người mà tôi được phục vụ
Cécilia Đỗ Kiều Mỹ Nguyên