
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nhỏ, thuộc xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nguyên quán của tôi ở Bình Định, nhưng do chiến tranh nên cả dòng họ hai bên đã di cư đến vùng đất mới này để lập nghiệp.
Bước vào bậc trung học phổ thông tôi ở với ngoại và chỉ về thăm nhà vào dịp cuối tuần hay lễ tết. Ngoại lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Những ngày tháng ấy trôi qua thật nhanh, thật vui và để lại trong tôi nhiều kỷ niệm ấm áp. Nhờ ngoại mà tôi biết cầu nguyện. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thấy ngoại đọc kinh, lần hạt. Một ngày nọ, lúc trời đổ mưa thật to, ngoại bảo tôi: “Con hãy quỳ gối trước bàn thờ, xin Chúa và Mẹ cho mưa tạnh để bố mẹ đi làm được bình an”. Tôi đơn sơ quì xuống đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, rồi thủ thỉ với Chúa và Mẹ cho mưa tạnh. Thế mà trời tạnh thật! Tôi vui lắm vì Chúa đã nhận lời mình. Từ lúc đó, mỗi khi nhìn thấy bà đọc kinh, tôi cũng làm theo, nhưng tôi chỉ đọc được vài kinh dễ nhớ rồi lăn ra ngủ trước.
Khi học lớp 8, tôi bắt đầu tham gia ca đoàn. Từ đó, tôi quen nhiều bạn hơn, tham dự nhiều sinh hoạt trong giáo xứ hơn và đến cộng đoàn Mai Hoa để ôn hát hằng tuần hay tham dự một vài chương trình sinh hoạt trong năm. Có lần Dì Thoa hỏi tôi: “Thế mai mốt con có muốn đi tu không?” Tôi cười cười và đáp lại: “Nếu mà 10 phần thì con nghĩ đến nó 7 phần rồi ạ!” Lúc đó tôi rất thích được như các Dì, sống bình an bên Chúa, và chăm lo cho các em nhỏ. Có lẽ vì thế mà không khi nào tôi vắng mặt trong các buổi tập hát. Tôi cũng luôn sẵn sàng khi Dì nhờ đọc sách Thánh, hát đáp ca thay cho các em.
Tuy vậy, những năm học cấp ba, quyết định đi tu trong tôi phai dần do chỉ lo học văn hóa. Rồi vào một buổi học giáo lý nọ, Dì Thu Trang đã hỏi tôi: “Sau này con có thích đi tu không?” Tôi cũng cười và trả lời: “Nếu Chúa gọi con thì con sẽ đi.” Dì lại hỏi tiếp: “Làm sao con biết Chúa gọi con?” Tôi vui tươi trả lời: “Con cũng chưa biết nữa.”
Câu trả lời dần dần hé mở nào năm lớp 11 khi tôi tham dự 3 ngày sinh hoạt truyền thống của Thanh Tuyển nội và ngoại trú tại Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Nhà Dòng, biết được những sinh hoạt của các Dì. Tôi nhớ mãi hình ảnh mình nằm trên giường lúc nửa đêm, nước mắt chảy mãi không ngừng, khi tôi làm theo lời của Dì Lê Hương: Đặt tay lên trái tim và hỏi Chúa: “Chúa ơi, Chúa có muốn con đi tu không?” Có lẽ sự lo lắng trong tôi đã bắt đầu xuât hiện vì chỉ còn một năm nữa tôi phải quyết định cho tương lai của mình.
Khi thi tốt nghiệp xong, Cha xứ ngỏ ý giúp tôi đi du học. Nhưng, thật lòng, tôi chỉ muốn đi khám phá cho biết đó biết đây, chứ không muốn dùi mài kinh sử. Vì thế, tôi quyết định ở nhà và theo đuổi ơn gọi thánh hiến.
Khi xin phép vào Dòng, Mẹ đã nói với tôi: “Đi vào đó rồi thì đừng có đi ra nữa!” Tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, và vào sáng ngày 13/8/2016, bố đã đón xe đưa tôi xuống Sài gòn. Tạm biệt gia đình, bà ngoại và những người thân yêu, tạm biệt cả những gì thân quen nhất nơi miền quê nhỏ bé để đi đến một vùng đất mới. Tôi chẳng biết mình có đi đúng con đường hay không nhưng vẫn cứ đánh liều đời mình. Tôi chẳng biết tương lai sẽ như thế nào nhưng tôi tin khi mình có ước muốn và khao khát, Chúa sẽ soi sáng.
Khi đến nơi, tôi cảm thấy rất vui vì được các Dì và các chị chào đón nồng hậu. Sáng hôm sau, bố tôi về lại Ka Đô. Hai hôm sau, vào giờ kinh chiều ngày 15/8/2016, tôi cùng mười chị em khác được chính thức gia nhập Thanh tuyển viện. Từ đó, cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi, và tôi cũng đã cố gắng rất nhiều.
Tháng năm dần qua, tôi quen hơn với các sinh hoạt trong Dòng, từ những giờ Thánh lễ, giờ kinh, việc rửa chén cho các bé mầm non, quét sân trường, đến những ngày đại lễ của Hội Dòng. Dịp mừng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu năm đó, bố mẹ tôi có dịp đến với Hội Dòng và được hiểu hơn về ơn gọi Mến Thánh Giá, về những sinh hoạt của chúng tôi. Tôi thầm tạ ơn vì Chúa đã thay tôi nói hết tâm tư, ước vọng của mình. Để từ đó, bố mẹ chính thức chấp nhận cho tôi tự do với lựa chọn của mình. Mỗi lần về quê, họ hàng hai bên, ai ai cũng hỏi thăm tôi về cuộc sống mới nơi Hội Dòng. Thế là, mọi người đều đã ủng hộ con đường tôi đang đi.
Vốn trầm tính, ít nói và khá khép kín, tôi phải cố gắng mở lòng mình hơn để hòa nhập với cuộc sống chung. Dần dần, tôi khám phá ra những điều thú vị trong đời sống cộng đoàn. Điều quan trọng là từ bỏ ý riêng, chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân và đón nhận những khác biệt của chị em. Đồng thời, tôi học để cho Chúa cắt tỉa ngang qua những hướng dẫn của Dì Đặc trách và những góp ý tích cực của chị em.
Tôi cảm nghiệm tình yêu và ơn Chúa đã gìn giữ tôi suốt những năm qua và giúp tôi có đủ sức để chiến đấu với những “cuộc chiến” trên giảng đường đại học. Nhiều lúc do áp lực bài vở tôi đã cắt xén giờ dành cho chị em và cộng đoàn. Về sau, tôi học cách quân bình cuộc sống. Tôi cố gắng hy sinh ý riêng cho những công việc chung để cùng chị em kiến tạo bầu khí cộng đoàn vui tươi và chan hoà yêu thương. Những khoảng thời gian ý nghĩa và những kỉ niệm đáng nhớ ấy sẽ là hành trang mà tôi không bao giờ quên được suốt những năm tháng là sinh viên của trường Đại học Thủ Dầu Một – Bình Dương.
Theo tiến trình huấn luyện, nay tôi đã là Tập sinh. Tôi ghi nhớ mãi câu nói của Dì phụ trách: “Hãy cố gắng xin Chúa giúp mình mỗi ngày sống tốt hơn ngày hôm qua và luôn tin rằng với ơn Chúa mọi sự đều có thể”. Mỗi người sinh ra với một với một sứ mạng khác nhau và tôi luôn tin tưởng vào điều đó. Tôi luôn cố gắng xin Chúa giúp tôi bình an để thi hành ý Chúa mỗi ngày. Khó khăn chắc chắn vẫn còn nhưng nếu tôi nhìn mọi sự dưới cái nhìn của Chúa, tôi sẽ thấy bình an và hạnh phúc.
Xin tạ ơn Chúa, xin tri ân thầy cô, các Dì, và những người luôn âm thầm hy sinh cầu nguyện, giúp đỡ tôi trên bước đường đi tìm thánh ý Chúa. Con cũng xin cảm ơn bố mẹ, bà ngoại và những người thân yêu, các chị em đã luôn đồng hành và giúp đỡ con trong thời gian qua. Hạt mầm ơn gọi đời con vẫn còn rất nhỏ và cần rất nhiều lời cầu nguyện để mỗi ngày nó lớn lên hơn. Xin Chúa thương gìn giữ và hướng dẫn con từng phút giây.
Thanh Ngân
