Dấu Lặng nơi Tập viện

Trong nắng chiều nhạt nhòa, nhẹ nghe cơn gió thoảng vui đùa ngoài cửa sổ. Bên trong Nhà nguyện bé nhỏ, lòng tôi khẽ vang lên nhiều tâm tình, và tôi chợt nhận ra mình như “dấu lặng” trong bản nhạc “Tình yêu Thiên Chúa”.

Như dấu lặng là khoảng thời gian tạm nghỉ cho dòng giai điệu đã thấm mệt, tôi cũng được dừng bên lòng Chúa để nghỉ ngơi, để giãi bày mọi tâm tư ước nguyện của cõi lòng, để nhìn lại chặng đường đã qua. Có những điều biến cố mà chỉ nhờ “dấu lặng” trong tâm hồn mới có thể vỡ òa được trước tình yêu vô điều kiện. “Dấu lặng” cho tôi có khoảng rộng để chứa đầy hồng ân Chúa trên cuộc đời mình.

Như dấu lặng là để chuẩn bị, để lấy cho đủ hơi mà sẵn sàng diễn tả tròn đầy ý nhạc tiếp theo, tôi cũng cần thinh lặng để kín múc sức mạnh nội tâm và chuẩn bị lên đường. Đây là điều rất quan trọng và cần thiết trước mỗi chuyến đi trên hành trình dâng hiến. Như hơi thở phải hít thật đầy, phải lấy cho kịp trong thời gian có hạn của dấu lặng, tôi cũng cố gắng giữ cho lòng mình đủ rộng để chứa thật đầy tình yêu Chúa, vốn là hành trang duy nhất cho người thánh hiến.

Tôi được sinh ra để sống với, cùng hy vọng được góp phần vào bài ca ca tụng Chúa không ngừng. Những chị em sống xung quanh tôi, có người là nốt trắng, có người là nốt đen, có người là nốt tròn xinh xắn, có người là nốt móc uyển chuyển trên khuông nhạc. Trong Thiên Chúa, tất cả được gắn kết, hòa quyện cách hoàn hảo.

Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh cũng là một “Dấu lặng” trong Thiên tình ca của Ba Ngôi Thiên Chúa. Khoảng lặng tuyệt đối trên đỉnh Canvê đã hoá vĩnh cửu và chinh phục biết bao con tim chai đá, trong đó có tôi. Tôi thấy mình luôn bị cuốn hút bởi “Khoảng lặng” sâu thẳm ấy và nhận ra một tình yêu vô điều kiện đã đong đầy khát khao của tôi và đồng hành cùng tôi qua từng chặng đường.

Mỗi người là một nghệ sĩ viết và trình tấu bản nhạc của riêng mình. Cần lắm những lúc lặng để ở lại với chính mình, để được thẩm thấu, để hiểu những điều bình thường nhưng lại không muốn hiểu, để đối diện với những điều từ lâu đã tránh né. Quan trọng nhất, lặng để bản nhạc đời mình đồng điệu với Bản tình ca mang tên Giêsu.

Ánh nắng hôm nay đang len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên thấu màn sương mờ ảo của không gian tĩnh lặng và vô tình đọng lại trên vườn chuối của hàng xóm nhà Tập viện. Nắng cũng vượt qua khung cửa sổ để hắt tia sáng lên cây Thánh Giá ở trung tâm Nhà nguyện, nơi có nhiều tâm hồn bé nhỏ còn đang say men tình Chúa. Tôi tự nhủ: Vậy là sắp hết hai năm Tập viện rồi!

Tôi thầm tạ ơn Chúa, vì nhờ những khoảng lặng liên tiếp suốt những tháng ngày qua mà tôi hiểu hơn về mùa xuân đời dâng hiến, thật đẹp, thật nên thơ, nhưng sẽ rất trống vắng nếu mãi vô tình để nó trôi đi. Có những lúc tôi muốn cản mây bay, muốn buộc cả tháng ngày để níu giữ mùa xuân này. Nhưng giờ đây tôi hiểu rằng ngày nào cũng sẽ là mùa xuân nếu tôi biết sống hết mình và sống trọn vẹn giây phút hiện tại với Chúa và với chị em. Ngày mai có xa nơi này, tôi vẫn say đắm mối tình thuở ban đầu với Đấng Chịu Đóng Đinh.

Lạy Chúa, xin cho con được là “dấu lặng” nhỏ bé để nghỉ ngơi, để chuẩn bị, để hy vọng, để tô điểm cho khúc ca “Tình yêu Thiên Chúa” trong mọi nhịp sống của đời con.

Nắng

1 bình luận về “Dấu Lặng nơi Tập viện

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *