Thanh Xuân có Chúa đong đầy

Viết cho năm tháng tuổi 20.

“Không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng được chọn cách mình sẽ sống.”
Câu nói sâu sắc đó khiến con giật mình và tự hỏi liệu con đã sống hết mình với những gì mình đã có hay chưa?

Con lớn lên cùng những điều mà con không được lựa chọn. Đó là gia đình, là nơi con được sinh ra và nuôi dưỡng, là những lấm lem khi con chưa biết thế nào là tổn thương, là ký ức về những trận đòn, là cảm giác xấu hổ tột cùng khi bị đám bạn trong làng nhìn thấy mình bị phạt.

Giờ đây, khi đã xa những người và những điều mình từng gắn bó, con chỉ biết mỉm cười trong tâm tình biết ơn. Có lẽ Chúa đã ưu ái cho con có một tuổi thơ không quá trọn vẹn, nhưng đủ để nuôi dưỡng tâm hồn con.

Bước sang một giai đoạn mới, con bắt đầu đối diện với tự do và chọn lựa. Niềm vui của những ngày hồn nhiên cũ thật khó tìm lại, nhưng sâu bên trong tâm hồn con muốn có một chặng đường mới thật đẹp và ý nghĩa.

Ngày đó, con hay tự hỏi thanh xuân là gì mà ai cũng muốn níu lại, vì sao người ta lưu luyến nhớ nhung khi phải bước qua thanh xuân? Thật khó để trả lời ngọn nguồn, nhưng con nghĩ thanh xuân mà nhiều người thầm ao ước chính là cuộc sống, là thời gian, là con người hiện tại của con, và cũng chính là chặng đường mới mà con sẽ bước tiếp.

Còn trẻ, ai cũng có những khát khao và mơ ước thật đẹp và Chúa muốn những người trẻ hôm nay sống thật ý nghĩa khoảng thời gian đó. Cũng giống như con, bao bạn trẻ đều có những khát khao riêng bởi họ mang trong mình những năng lượng và nhiệt huyết của tuổi 20, cái tuổi chắc chắn sẽ có nhiều va vấp và yếu đuối để trưởng thành hơn. Và rồi đến một lúc, họ và con cũng phải chọn cho mình một ngã rẽ riêng để sống với những quyết định của riêng mình.

Với con, con đường thanh xuân ấy thật đặc biệt, vì Chúa dìu con rẽ sang một ngã rẽ mà ít ai chọn lựa. Bước vào chặng đường mới, đôi khi con cảm thấy con đường phía trước thật mịt mù, nhưng thật hạnh phúc, vì Chúa luôn song hành để từng bước dẫn dắt con đến những chân trời mới, chân trời của tình yêu, của tha thứ và dấn thân nơi Hội Dòng thân thương. Trong cái thanh xuân ấy, con và những người chị em từ khắp bốn phương trời được cùng gặp nhau để sẻ chia một lý tưởng.

Đôi khi chúng con ngồi với nhau cùng thinh lặng lắng nghe và suy niệm Lời Chúa để được biến đổi và chữa lành. Có nhiều buổi tối chúng con rủ nhau hóng mát hàng giờ ngoài hành lang, sẻ chia yêu thương để dìu nhau qua những phút mệt mỏi, chơi vơi và ngã lòng. Chúa muốn chúng con bên nhau để lớn lên mỗi ngày, để tiếp tục cảm nhận những ân ban nhưng không của Chúa ngang qua tình chị em.

Với con, được sống hết mình, được làm những điều Chúa mời gọi, được sai và được vấp ngã, đó mới là thanh xuân. Ở đó, niềm hạnh phúc, bình an của thanh xuân được nhân đôi khi con biết hòa nhịp với tình yêu của Chúa, biết lắng nghe và trân trọng những người đến bên cuộc đời con. Con hiểu rằng đó là một khoảng thời gian thật ý nghĩa. Con biết Chúa đã và đang từng ngày lấp đầy những khoảnh khắc thật đẹp trong cuộc đời của con. Chính Chúa sẽ cùng con viết tiếp những trang thanh xuân tươi đẹp đó.

Rồi ngày mai hay những ngày xa hơn, con biết mình sẽ còn nhiều vấp ngã, nhưng con tin Chúa luôn song hành và nâng con dậy. Vốn dĩ, cuộc sống không hoàn hảo, nhưng cuộc sống sẽ ý nghĩa nếu con biết lựa chọn những điều mang lại hạnh phúc đích thực cho con và cho người khác.

Xin cảm ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã ban tặng cho con, cho dù là niềm vui hay nghịch cảnh. Tất cả đã thêu dệt nên con người con, đã trao cho con cách để yêu và trân trọng cuộc đời cùng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

Nguyễn Tâm – Thanh Tuyển sinh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *