
Chiều nay, như mọi chiều thứ Bảy, con chuẩn bị đi tông đồ tại Trung tâm Thiên Phước, nhưng mãi mà xe vẫn im ỉm. Lúc đó, biết bao suy nghĩ tiêu cực ùa về:
Chắc tại ai đó làm hư xe mà không báo.
Chắc tại xe hết bình,
Chắc tại xe quá cũ,
Chắc tại xe hết xăng
…
Mặc cho con cố lý giải, tình thế vẫn chẳng thay đổi, thời gian vẫn trôi, công việc không dừng lại để chờ con. Bất ngờ, một Dì xuất hiện, nhẹ nhàng nói: “Để chị xem thử nhé!” Dì ấy từ từ ngồi lên xe, rút chìa khóa ra, cắm chìa khóa vào lại, mở lên, đề xe và lên ga. Các bước được làm chậm rãi và chắc chắn. Thật bất ngờ, xe bỗng nhiên hoạt động bình thường. Con chưa hết ngạc nhiên, Dì đã ôn tồn: “Có những lúc trong cuộc sống ta cũng nên dừng lại, tắt tất cả động cơ. Động cơ đó có thể là suy nghĩ, hành động, lời nói. Tiếp theo, hãy hít thở thật sâu rồi thử lại từng bước, ta sẽ thấy được điều kì diệu của vấn đề đó nơi chính tâm hồn ta. Từ đó, hãy bôi trơn bánh xe cuộc đời của mình và tiếp tục đi.”
Con người hôm nay chạy đua với thời gian đến mức một chiếc xe bị chết máy giữa đường cũng làm cho người khác khó chịu, bấm còi inh ỏi. Con cũng cảm nhận được bản thân mình chẳng khác họ là bao. Biến cố hôm nay đánh động và thúc đẩy con dừng lại, để đối diện với bản thân, để tìm giải pháp, để sống có trách nhiệm hơn, và ngưng đổ lỗi cho người khác.
Trong sách Sáng Thế, Ađam và Eva đổ lỗi cho nhau sau khi ăn trái cấm. Thấp thoáng đâu đó trong nỗi sợ của Eva là hình ảnh của con. Khi sợ hãi, con thường tìm cách che đậy cảm xúc thật của mình. Hai ông bà sợ tiếng của Thiên Chúa gọi giữa vườn địa đàng: “Ađam, Eva, ngươi đang ở đâu?” Tiếng gọi đó cũng đang văng vẳng bên tai con, tận sâu trong tâm hồn. Con chỉ nghe được khi con biết dừng lại, để Chúa lên tiếng trong thinh lặng. Bánh xe cuộc đời con có thể tiếp tục chuyển bánh không, khi con đã khoá cửa trái tim mình từ rất lâu? Bánh xe cuộc đời con mắc kẹt bởi những lo toan, tính toán của trần thế, của sự ù lì, ích kỷ, chỉ lo cho bản thân. Tay lái của xe cũng bám quá nhiều bụi bặm vì con đã trốn tránh biết bao sự thật.
Có lẽ ngày hôm nay, Chúa muốn con phải dừng lại để lắng nghe tiếng tâm hồn của mình, lắng nghe bánh xe cuộc đời mình lên tiếng. Dừng lại để nhìn vào nỗi sợ hãi của bản thân. Dừng lại để học cách sống có trách nhiệm, để biết con đang ở đâu, đang làm gì, làm với mục đích gì và dừng lại để học cách bước đi tiếp.
Kinh Thánh cũng cho con chiêm ngắm nhiều sự dừng lại đầy ý nghĩa:
• Phêrô dừng lại sau ba lần chối Chúa để sẵn sàng cho một hành trình mới.
• Người con thứ dừng lại sau những ngày ăn chơi để đối diện với bản thân và quay lại với tình thương của Cha.
• Đavit dừng lại ăn năn sám hối trước sự yếu đuối của mình để từ đó thay đổi cuộc đời.
• Trước những thành công của việc rao giảng, Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ dừng lại, lánh riêng ra một nơi mà nghỉ ngơi đôi chút.
• Trước con đường thương khó, Chúa Giêsu dừng lại cầu nguyện, kín múc sức mạnh từ Cha.
Phần con, lạy Thiên Chúa giàu lòng nhân ái, như con chiên xa lạc trong phù hoa trần thế, con lao vào những ồn ào của thế gian. Tiếng nói của Chúa chẳng còn hiện diện nơi con vì con ít tìm “nghỉ ngơi” trong thinh lặng. Xin Chúa dạy con biết cách dừng lại để con có thể kín múc sức mạnh từ nơi Ngài và tiếp tục bước đi đến cuối hành trình. Lạy Chúa! xin đồng hành cùng con.
Tiền Tập sinh
