
Không biết có phải do những lời phê trong sổ bé ngoan ngày còn nhỏ rằng Nó “rất nhút nhát”, nên Nó luôn nghĩ Nó là vậy. Lớn lên, Nó bỏ lỡ nhiều cơ hội tham gia sinh hoạt trường lớp, giáo xứ, xã hội. Nó sợ mình không đủ khả năng, ngại ngùng khi phải dỡ bỏ tấm vỏ bọc nhút nhát mỗi khi đứng trước đám đông. Dẫu thế, Nó vẫn ước mơ một ngày không xa mình sẽ chiến thắng “đứa trẻ nhút nhát” ấy.
Là con út, lẽ dĩ nhiên, Nó được thương nhất nhà. Trong các buổi lễ, tiệc hay những dịp đặc biệt, Nó luôn được bố mẹ cho “theo đuôi”, nhờ đó, Nó thêm phần dạn dĩ. Đặc biệt, nhờ theo bố mẹ đi đọc kinh liên gia mà thói quen đạo đức trong Nó cũng dần được hình thành. Nhớ có lần mẹ dẫn Nó đến thăm một gia đình kia, trước khi về, Bà cố nhắn nhủ: “Sau này lớn lên đi tu con nhé!”
“Đi tu” là gì!? Có giống như các Dì ở trường mẫu giáo Vinh Sơn không? Nó tự hỏi.
Chuyện là từ nhỏ Nó đã được bố mẹ gửi đến học tại trường của các Dì Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Nó ấn tượng lắm! các Dì có nụ cười hiền hậu, quan tâm chăm sóc Nó và các bạn nhỏ rất tận tình, nhưng mỗi khi các bạn nghịch phá, đánh nhau thì các Dì cũng rất nghiêm. Rồi mỗi ngày, khi tham dự Thánh lễ, Nó luôn xin với Chúa: “xin cho con học giỏi để mai mốt lớn lên con đi tu giống các Dì Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn”, vì hình ảnh các Dì với chiếc áo dài xanh luôn đẹp trong lòng Nó.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, con bé nhút nhát ngày nào nay đã lên lớp 8. Nó lấy hết can đảm xin được vào phục vụ trong ca đoàn thiếu nhi của Giáo xứ. Nó tự vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh để tiến đến gần ước mơ của mình. Điều hạnh phúc nhất với Nó là được cất lên những bài thánh ca ca tụng Chúa. Đứng thật gần cung thánh, gần bàn thờ, tâm hồn như hướng cao hơn. Lúc ấy, uớc mơ “giống các Dì” thêm mãnh liệt. Nó mong mình lớn thật nhanh để được khoác lên người bộ tu phục thánh thiện. Xứ đạo của Nó là vườn ươm ơn gọi tuyệt vời và đã có rất đông linh mục, tu sĩ nam nữ xuất thân từ đấy. Mỗi dịp lễ lớn như Thêm sức, Tạ ơn, Tết Nguyên Đán, hay vào dịp hè, Nó lại được ngắm những chiếc áo Dòng với đủ màu xanh, đen, nâu, xám, trắng.
Đến ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bố Nó bảo: “ráng học cho giỏi sau này có cái nghề chứ đừng làm ruộng như bố, cực lắm!” Hôm đi thi, bố hỏi: “mày định học nghề gì?” Nó trả lời nghiêm túc: “con sẽ học mầm non giống như các Dì trong xứ mình ấy.” Trả lời thế, nhưng Nó muốn gián tiếp nói với bố: “con muốn đi tu”.
Sau đó, qua lời giới thiệu của một chị trong xứ, Nó biết đến quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm và được biết quý Dì tổ chức ôn thi cho các bạn nữ muốn học Sư phạm Mầm Non, Sư phạm Nhạc. Nó đăng ký tham gia. Suốt khoảng thời ấy, Nó được Dì Lê Hương đồng hành. Ngoài những giờ luyện thi, Dì giúp Nó học cầu nguyện, tĩnh tâm, và phân định ơn gọi. Hai tháng chia sẻ đời sống chung với các chị em Thanh Tuyển giúp Nó nhận ra nơi đây chính là “ngôi nhà” thứ hai của mình. Cuối cùng, Nó chọn bước theo ơn gọi Mến Thánh Giá. Cũng vẫn màu áo xanh ước mơ ngày ấy, chỉ khác, đây là màu xanh của những tâm hồn say mến Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.
Nó không hề nói với bố mẹ về quyết định này. Mãi cho đến ngày nhập Dòng, nó mới thỏ thẻ: “con đi tu bố mẹ nhé, bố mẹ cầu nguyện cho con!” Dù hết sức bất ngờ, nhưng bố mẹ vẫn tỏ vẻ thản nhiên, rồi dặn dò đứa con út đôi điều trước lúc tiễn Nó vào Dòng.
Vậy là mấy năm rồi Nó không ở cạnh bố mẹ. Căn nhà trở nên trống vắng hơn khi chỉ có hai đấng sinh thành quanh quẩn trước sau, tất bật với nhiều việc trong nhà ngoài vườn. Cảm được phần nào nỗi vất vả của bố mẹ, nên mỗi ngày, trong ngôi Nhà Nguyện tĩnh lặng, Nó thầm xin Chúa ban cho bố mẹ luôn được mạnh khỏe, bình an, để sáng sáng bố mẹ cùng nhau đi lễ, chiều về đi sinh hoạt hội đoàn, thăm hỏi bà con hàng xóm.
Xin mượn lời bài hát “Cầu Cho Cha Mẹ” của tác giả Phanxicô để nói lên tâm tình của Nó lúc này, tâm tình biết ơn, tri ân vì công đức cưu mang dưỡng dục: “Cha mẹ mồ hôi vất vả đêm ngày, giúp con no đầy mảnh áo hạt cơm. Công cha dạy con đi trên đường mến Chúa, nghĩa mẹ gọi mời con sống đời tình yêu. Bao nhiêu gánh nặng ôi chẳng hề quên, nuôi con lớn lên nào mong đáp đền. Xin cho cha, xin cha mẹ được trọn đời mạnh khỏe an vui, con xin Chúa thiết tha ân tình, tình người cha và trái tim mẹ hiền.”
Kim Hiên
