Chầu Thánh Thể- Thánh Thể lấp đầy khát khao của con người (Ga 6, 51-58)

Tâm tình đầu:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được hiện diện trước Chúa giờ này thật là một niềm hạnh phúc lớn lao cho mỗi người chúng con. Chúng con muốn dành trọn tâm trí để chiêm ngắm tình yêu diệu vời của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, Bí tích Tình Yêu, Bí tích Trao Hiến, Bí tích Hiệp Thông.

Hoà chung với Mẹ Giáo Hội, hôm nay, chúng con long trọng mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa. Hiệp thông với Tổng Giáo phận, hôm nay chúng con ở lại bên Chúa cách rất đặc biệt trong giờ chầu Thánh Thể này, để dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, tâm tình tri ân, tâm tình tạ lỗi vì những bất xứng, và tâm tình phó thác Giáo Hội, Giáo phận, Giáo xứ, Hội dòng, các đoàn thể, các gia đình, giáo khu, và mỗi người chúng con cho trái tim nhân từ của Chúa che chở, chăm sóc.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con đói khát Chúa là nhường nào, nhưng rất nhiều khi chúng con không ý thức được cơn đói sâu thẳm đó. Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi để trao ban và dưỡng nuôi chúng con, vì Chúa biết chúng con tường tận, vì Chúa yêu thương chúng con vô cùng, và vì Chúa khát khao cho chúng con được cảm nếm hương vị Thiên Đàng ngay trên đường lữ hành về nhà Cha.

Xin Chúa giúp chúng con bớt bất xứng trước tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại luôn mãi với chúng con. Amen.

Tin Mừng: Ga 6, 51 – 58

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và

uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

Chia sẻ:

“Tôi là bánh hằng sống”. Từ cổ chí kim con chưa từng nghe có ai tự nhận mình là “bánh”, mà còn là “bánh hằng sống”, tức là bánh không bị hư hoại, bánh trường tồn. Cũng chẳng có ai bảo mình là “Bánh từ trời xuống”. Càng không có ai dám quảng cáo ăn bánh đó “sẽ được sống muôn đời”. Lạ hơn, Đức Giêsu còn khẳng định: Bánh đó chính là Thịt và Máu của Ngài. Ngài không bán. Nhưng “ban tặng”. Và vì là Bánh, nên Bánh phải tự huỷ, phải được ăn, được nghiền nát. Như vậy, Đức Giêsu muốn được hoà tan trong tâm hồn mỗi người nhận lãnh Ngài. Nhờ đó họ được sống muôn đời. Khi ấy, Chúa và con người nên đồng hình đồng dạng và cùng chung chia hạnh phúc miên viễn.

Trình thuật Tin Mừng của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe quá đỗi quen thuộc, nhưng nêu suy niệm sâu xa từng câu từng chữ, ta sẽ ngỡ ngàng trước những mặc khải sâu thẳm về kế hoạch yêu thương từ ngàn đời của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Kế hoạch đó là cho chúng ta được chia sẻ hạnh phúc với Ba Ngôi Thiên Chúa mọi phút giây, hạnh phúc ấy bắt đầu ngay trên cõi trần này và viên mãn nơi đời sống mai hậu.

Khi trao ban chính Mình và Máu Ngài, chẳng phải là Thiên Chúa trao ban tất cả cho chúng ta sao! Chính qua việc trao ban đó, Đức Giêsu thông chia sự sống Ngài nhận lãnh từ nơi Chúa Cha cho chúng ta, để chúng ta được ở lại trong tình yêu của Ba Ngôi. Đó là khát khao khôn nguôi của Thiên Chúa. Khi tạo dựng con người, Ngài đã đặt khát khao ấy vào trong tâm hồn mỗi người. Bao lâu chúng ta chưa lấp đầy khát khao đó, chúng ta sẽ vẫn thấy đời mình mất phương hướng, lạc lõng, chơi vơi.

Thánh Augustino đã diễn tả tuyệt vời khát khao này: “Lạy Chúa, Chúa dựng chúng con nên cho Chúa và tâm hồn chúng con khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.” Nghỉ yên trong Ngài, tức là cho đến khi trái tim con đập chung một nhịp đập với Ngài, và hoàn toàn thuộc về Ngài. Sự thuộc về đó chính là sự “ở lại”, “ở trong”, Chúa Giêsu hứa tặng ban cho những ai đón nhận Mình Máu Thánh Chúa. Thiên Đàng ngay nơi hạ giới. Sự sống thần linh được dưỡng nuôi và bắt đầu từ ngày hôm nay. Vì Thiên Chúa là Tình Yêu, mà Tình Yêu là trao ban. Tình Yêu ấy là Khao Khát khôi nguôi của Thiên Chúa dành cho con người.

“Lòng con khao khát Chúa, Chúa ơi. Không có gì, không có gì trên thế giới này có thể làm no thoả lòng con. Lòng con khao khát Chúa, Chúa ơi. Khao khát này, khao khát này day dứt đêm ngày. Chỉ có Chúa mới mong lấp đầy.” Ý thức được cơn khát đích thực của phận người đã là một ơn ban, là khởi đầu cho một cuộc hoán cải, một sự chọn lựa quyết liệt, nhưng cũng rất đơn sơ, như người phụ nữ trong câu chuyện Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ trên website của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, ngày 6/6/2023 vừa qua. Bài chia sẻ mang tựa đề: Ngài vẫn ở đó. Đức Cha kể lại câu chuyện về một người phụ nữ trên đường đi chợ đã ghé vào một nhà thờ, quỳ xuống cầu nguyện. Hành động âm thầm của bà đã đánh động tâm hồn một thiếu nữ vô thần, đang băn khoăn đi tìm chân lý cho cuộc đời mình. Cô đã theo đạo Công giáo, vào dòng Carmel, và sau này trở thánh một vị thánh – Thánh nữ Teresa Benedicta. Người phụ nữ trong câu chuyện biết kín múc nguồn sống của mình từ nơi đâu, nên giữa nhịp sống tất bật hằng ngày, bà đã dành giờ đến để trò truyện, thăm viếng Chúa Giêsu trong ngôi nhà thờ, ngoài giờ lễ. Việc viếng Chúa của bà diễn tả niềm tin sâu xa vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, đã nói: “Hội Thánh và trần gian rất cần sự tôn thờ Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta trong Bí tích tình yêu này. Đừng từ chối thời gian đến gặp Người để tôn thờ, để chiêm ngắm tràn đầy đức tin và sẵn sàng đền tạ những tội lỗi và tội ác nặng nề của trần gian. Chúng ta hãy không ngừng tôn thờ Thánh Thể” (Thánh Gioan Phaolô II, Dominicae Cenae, 3).

Chính Thánh Giáo Hoàng đã nêu gương về cách thức Ngài tìm no thoả cho tâm hồn. Mỗi ngày, Ngài dành 10 phút để chuẩn bị trước Thánh Lễ, và 10 phút sau Thánh Lễ để tạ ơn. Đặc biệt, Thánh nhân viếng Thánh Thể khoảng 20 lần một ngày. Thánh nhân đã để chính Chúa lấp đầy tâm hồn mình, nhờ đó Thánh Giáo Hoàng bước những bước thật vững vàng trong ơn gọi làm người và trong sứ vụ là Người Kế vị Thánh Phêrô. Biết bao hoa trái thiêng liêng đã trổ sinh từ một tâm hồn chọn Chúa là tất cả, và được dưỡng nuôi nhờ một mình Ngài mà thôi.

Về phần chúng ta, vì giới hạn bởi đôi mắt thể lý và bủa vây bởi những lo toan cuộc sống, nhiều khi chúng ta đến với Chúa và rước Chúa cách bất xứng. Kinh nghiệm và thị kiến của Thánh Faustina sẽ giúp chúng ta ý thức hơn. Ngài đã ghi lại trong nhật ký: “Ôi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu của con, linh hồn con bị xuyên thấu đau đớn khi nhìn thấy nguồn mạch sự sống từ Bí tích Thánh Thể đang tuôn tràn sự dịu ngọt và sức mạnh cho từng linh hồn; đồng thời con cũng nhìn thấy các linh hồn đang tàn phai và khô héo vì lỗi lầm của họ. Ôi Chúa Giêsu, xin hãy ban sức mạnh của lòng thương xót để ấp ủ những linh hồn này.” (Nhật ký, số 914)

Thánh Faustina còn thuật lại việc đã nhìn thấy những tia sáng đỏ và xanh nhạt lan ra từ Mặt nhật Thánh Thể, cùng lời Thiên Chúa nói rằng, “Đây Ta là Vua của Lòng Thương Xót”. Lạy Chúa, đó là nguồn an ủi cho tâm hồn chúng con, vì mỗi khi đến thờ lạy, chiêm ngắm Chúa, và rước Chúa vào lòng, chúng con được đón nhận lòng thương xót vô biên của Chúa. Chúng con bất xứng về mọi đàng, nhưng Chúa không chê bỏ chúng con. Chúa ngự trị thường trực ở đó, kiên nhẫn chờ đợi chúng con đến kín múc, kín múc bao nhiêu tuỳ ý. Xin Chúa giúp chúng con bớt chai lì, bớt khô khan, bớt cứng cỏi, để đời sống chúng con chan chứa bình an và hạnh phúc bắt nguồn từ nơi Chúa. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *