
“Mỗi lần lên đường là một lần để Thiên Chúa viết tiếp câu chuyện đời mình.”
Mùa hè khép lại thật khẽ, như chiếc lá cuối cùng buông mình xuống mặt đất sau một ngày dài đón nắng. Tiếng ve từng làm rộn rã cả một khoảng trời giờ cũng thưa dần, chỉ còn ngân lên đôi ba nhịp như lời tạ từ của mùa cũ. Những cánh phượng lặng lẽ rơi, phủ lên sân những khoảng đỏ bình yên. Gió vẫn đi qua những hàng cây, mang theo mùi cỏ non, hương đất sau cơn mưa và hơi ấm còn vương trên những trang vở trẻ thơ.


Có những mùa hè người ta nhớ vì những chuyến đi dài, những công việc đã hoàn thành hay những cuộc gặp gỡ để lại nhiều kỷ niệm. Nhưng cũng có những mùa hè chẳng có gì để kể ngoài những điều rất đỗi bình thường. Chính nơi những điều bình thường ấy, Thiên Chúa lại âm thầm gieo vào lòng người những hạt mầm của ân sủng. Người không đến bằng những điều phi thường. Người đi qua bằng tiếng bút chì sột soạt trên trang giấy, bằng tiếng ê a tập đọc của một đứa trẻ, bằng một ánh mắt ngây thơ hay một khoảng lặng rất khẽ mà chỉ trái tim biết lắng nghe mới nhận ra. Mùa tông đồ hè tại Cộng đoàn Phú Bình đã trở thành một mùa hồng ân như thế đối với tôi.
Mỗi sáng, căn phòng học nhỏ lại bừng lên trong ánh nắng dịu dàng. Tiếng quạt quay đều xua đi cái oi nồng của ngày hạ. Những bàn tay bé xíu cặm cụi tập viết những nét chữ đầu tiên. Có em còn lúng túng cầm bút. Có em chăm chú đọc từng chữ cái. Tiếng gọi nhau, tiếng cười, tiếng đánh vần… hòa vào nhau thành một bản hòa ca rất đỗi bình thường của tuổi thơ. Tôi cứ ngỡ mình được sai đến để dạy các em học chữ. Nhưng rồi, chính nơi căn phòng học nhỏ ấy, Thiên Chúa lại dạy tôi học làm môn đệ.
Có một em nhỏ chăm chú viết những nét chữ cơ bản. Em cố gắng thật nhiều, nhưng vài nét vẫn còn sai. Khi tôi nhẹ nhàng cầm chiếc tẩy để em viết lại, em bỗng òa khóc. Em không muốn những nét chữ mình đã dày công viết nên bị xóa đi. Tiếng khóc ấy ở lại trong tôi rất lâu. Tôi chợt hiểu rằng điều khó nhất không phải là viết sai, nhưng là chấp nhận để những điều mình đã dốc công xây dựng được sửa lại. Đó cũng là điều tôi nhiều lần trải nghiệm trong hành trình đào luyện. Thiên Chúa không ngừng uốn nắn nơi tôi những điều rất căn bản: một chút tự ái, một sự nóng vội, một lối nghĩ còn khép kín, một trái tim chưa đủ rộng để yêu thương. Người không xóa đi những cố gắng của tôi, nhưng kiên nhẫn sửa lại từng “nét chữ” của tâm hồn, để cuộc đời tôi có thể viết nên những dòng đẹp hơn.
Ít ngày sau, tôi lại ngồi cạnh một em khác đang học bảng chữ cái. Em đọc rất chăm chú. Vừa nhớ được chữ này, em lại quên chữ kia. Em đọc lại từ đầu. Rồi lại quên. Rồi lại bắt đầu. Điều khiến tôi xúc động không phải vì em nhớ được bao nhiêu, nhưng vì em chưa bao giờ ngừng cố gắng. Bỗng nhiên, tôi thấy mình trong đứa trẻ ấy. Ba năm học Thần học đã khép lại. Tôi đã học biết nhiều điều về Thiên Chúa và đời sống thánh hiến. Thế nhưng, càng bước đi, tôi càng nhận ra mình vẫn đang học những “chữ cái” đầu tiên của Tin Mừng: học khiêm nhường để biết lắng nghe, học vâng phục để biết từ bỏ ý riêng, học quảng đại để biết phục vụ, học yêu thương để biết đón nhận những khác biệt và học tín thác để bình an trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ, đời sống thánh hiến không phải là học những điều cao siêu, nhưng là học lại bảng chữ cái của Tin Mừng mỗi ngày.
…
Khép lại mùa hè cũng là lúc Hội dòng bước vào những ngày chuyển đổi cộng đoàn và trao ban những sứ vụ mới. Mỗi cuộc lên đường không chỉ là thay đổi nơi ở hay công việc, nhưng còn là lời mời gọi bước sang một “lớp học” mới trong hành trình theo Đức Kitô. Người nữ tu được sai đến để phục vụ, nhưng đồng thời cũng được sai đến để tiếp tục được Thiên Chúa đào luyện qua những con người, những hoàn cảnh và những biến cố Người gửi đến. Có lẽ, người môn đệ của Đức Kitô sẽ không bao giờ tốt nghiệp ngôi trường của Người. Mỗi cộng đoàn là một bài học mới. Mỗi sứ vụ là một trang vở mới. Và Thiên Chúa vẫn là Người Thầy âm thầm cầm lấy tay mỗi người, kiên nhẫn dạy viết từng nét chữ của Tin Mừng. Vì thế, bước vào sứ vụ mới, điều tôi mang theo không phải là cảm giác mình đã học đủ, nhưng là niềm xác tín rằng mình vẫn còn là một học trò. Một học trò được Chúa yêu thương, được Người kiên nhẫn sửa dạy và được Hội dòng tín nhiệm sai đi.
Xin cho mỗi chúng ta luôn biết vui khi được Người uốn nắn, can đảm bắt đầu lại sau mỗi lần vấp ngã và quảng đại lên đường khi Hội dòng cất tiếng gọi. Để ở bất cứ cộng đoàn nào, cuộc đời chúng ta cũng trở thành một trang Tin Mừng được viết nên không phải bằng tài năng của mình, nhưng bằng ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.
Gió Biển
