1. Tâm Tình:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giây phút này đây, chúng con thật hạnh phúc khi được cùng nhau hiện diện bên cạnh Chúa. Thế nhưng, nhiều khi chúng con đã không thấy đây là hạnh phúc đủ cho chúng con. Chúng con không sống như thể hạnh phúc được ở bên Chúa là mục đích cuộc đời. Mải mê chạy theo những ước vọng riêng của bản thân, chúng con nghĩ rằng nơi đó có hạnh phúc, để rồi bẽ bàng nhận ra không phải vậy. Hạnh phúc đích thật chỉ có nơi Thiên Chúa.
Lạy Chúa, được ở bên Chúa là nguồn hạnh phúc, chúng con xin dâng lên Chúa lời tôn vinh chúc tụng, lời cảm tạ và ngợi khen.
Giống như Thánh Âu Tinh, lòng con người mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên bên Chúa. Xin Chúa soi sáng cho mỗi người chúng con biết bước theo Chúa trên hành trình tìm kiếm mục đích của cuộc đời, xin giúp chúng con nhận ra chỉ mình Chúa là nguồn hạnh phúc đích thật cho chúng con. Amen.
2. Lời Chúa: Lc 9,23-26
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
3.Chia sẻ:
Ngày nay, người ta ít xấu hổ vì tội, nhưng lại dễ xấu hổ vì đức tin.
Chúng ta có thể đọc được trên báo đài nhiều hành vi vi phạm đạo đức nhưng lại trở nên ngày càng bình thường: việc gian lận, quay cóp trong trường học; đánh nhau, thậm chí giết người chỉ vì va chạm nhỏ trên đường hay cãi vã nhỏ nhặt. Ngược lại, niềm tin tôn giáo cùng với những hướng dẫn sống tốt lành và ngay thẳng trở thành điều ngượng ngùng, không dám công khai. Những điều này phản ánh nỗi sợ hãi nào đó trong lòng người. Người ta sợ mình không giống số đông, sợ bị chê cười, sợ phải đứng lên một mình. Chính vì vậy, nhiều người đã cố gắng thể hiện bản thân bằng quyền lực hay sự lấn át; hoặc yếu thế hơn, có người chọn cách “hòa tan” để được chấp nhận.
Cô đơn là một nỗi sợ có thật và mạnh mẽ khiến con người dễ thỏa hiệp với các giá trị trần thế, để đổi lấy sự yên ổn và được chấp nhận. Tuy nhiên, liệu rằng trở nên giống người khác có làm bớt đi nỗi cô đơn trong tâm hồn? Cảm giác được chấp nhận có giúp con người sống thật hơn với chính mình không?
Ai liều mất mạng sống mình vì tôi …
Giữa bối cảnh thời đại như thế, chúng ta lắng nghe Lời Chúa của ngày hôm nay: “ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”.
Bạo lực hay thoả hiệp chỉ có thể che giấu đi nỗi sợ hãi chứ không thật sự giúp con người vượt qua để chiến thắng sợ hãi. Chúa Giêsu mở ra cho nhân loại con đường giải thoát khỏi nỗi sợ hãi, đó chính là “liều mất mạng sống mình”. Khi nói câu đó, Chúa Giêsu không chỉ mời gọi ta hy sinh cuộc sống thể lý, mà mời gọi ta từ bỏ cái tôi vị kỷ, nỗi sợ, và những ràng buộc làm ta đánh mất tự do nội tâm. Nhiều khi, chính nỗi sợ bị từ chối, bị cô lập hay thất bại khiến ta nhắm mắt tránh bước theo Chúa và tìm cách bảo vệ bản thân. Vô tình, điều này khiến cho chúng ta thu mình lại với thế giới, rồi dần đánh mất chính mình.
Thiên Chúa mở ra con đường giải thoát là từ bỏ mạng sống mình VÌ THẦY. Khi tập từ bỏ mình, chúng ta học cách trao phó bản thân cho Thiên Chúa. Khi không còn cố giữ tất cả dưới quyền kiểm soát của mình, con người mới thực sự tự do để yêu thương, phục vụ và sống trung thành với Tin Mừng. Hai chữ VÌ THẦY thật quan trọng và ý nghĩa. Thật thế, nhiều người bỏ công sức lao nhọc để kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, danh vọng, nhiều người khác dấn thân cho các hoạt động từ thiện, gây quỹ giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn không tìm thấy sự trọn vẹn trong tâm hồn. Họ nỗ lực ra khỏi mình, từ bỏ mình để sống cho những giá trị cao hơn, nhưng họ đã không chọn đúng điểm đích. Tâm hồn con người mãi mãi khao khát về Chân Thiện Mỹ, như lời cầu nguyện của Thánh Augustino: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và lòng con những khắc khoải cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”.
Vác Thập Giá mình hằng ngày mà theo Thầy…
Vác Thập giá hằng ngày mà theo Đức Giêsu giúp con người từ bỏ mình vì Chúa cách đúng đắn. Chính Con Thiên Chúa làm người đã vác Thập Giá để dạy chúng ta cũng biết vác Thập Giá. Thập giá không chỉ là dấu ấn đau khổ trên đồi Golgotha, mà là con đường sống thường nhật theo Đức Kitô. Mỗi người đều phải đối diện với những khó khăn, thử thách và những lựa chọn đòi hỏi hy sinh. Thập giá hằng ngày có thể rất giản dị nhưng không kém phần sâu sắc: nhẫn nhịn khi bị hiểu lầm, tha thứ khi bị tổn thương, phục vụ khi thấy người khác cần, hay từ bỏ một chút tiện nghi, thời gian, hoặc quyền lợi cá nhân để yêu thương và giúp đỡ người khác.
Trong bối cảnh nhân sinh, khó khăn, thử thách là điều không thể tránh khỏi. Phật giáo gọi đời là “bể khổ”, và Kitô giáo cũng không phủ nhận thực tế này: Thập giá chẳng ai muốn, nhưng nó tồn tại trong thế giới. Thay vì chối bỏ, đón nhận Thập giá giúp chúng ta làm chủ nỗi đau, học kiên nhẫn, và trưởng thành trong đức tin. Chính nhờ Thập giá, chúng ta hiểu rằng hy sinh không phải là mất mát, mà là cơ hội để sống trung thực, yêu thương và sống tự do trong Chúa.
Cuộc sống hiện đại có nhiều Thập giá: áp lực công việc, những mối quan hệ khó xử, những lo lắng về tương lai. Học cách vác Thập giá hằng ngày là nhận ra rằng khó khăn không phải thất bại, và Thập giá không chỉ dẫn đến cái chết mà còn mở ra cánh cửa phục sinh và sự sống mới trong Thiên Chúa. Điều quan trọng là chúng ta không đơn độc: Thiên Chúa không ban Thập giá để trừng phạt, nhưng để đồng hành, cùng vác Thập giá với mỗi người, và ban ơn giúp chúng ta đứng vững trong thử thách.
Ngày nay, người ta ít xấu hổ vì tội, nhưng lại dễ xấu hổ vì đức tin.
Tôi cảm thấy thế nào nếu Thiên Chúa đang xấu hổ vì tôi ?
Khi Thiên Chúa xấu hổ, đó không chỉ là một nỗi buồn hay một sự mất mát, mà đó còn là vấn đề của ơn Cứu độ. Trong thinh lặng của cõi lòng, chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của mình. Đã có lúc, tôi chọn an toàn hơn trung tín, chọn im lặng thay vì lên tiếng cho sự thật, chọn dễ dãi thay vì yêu thương thật lòng.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những vị anh hùng của đức tin, xin các Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng con trên hành trình trần thế này, được trung kiên với đức tin và can đảm vác Thánh giá theo chân Thầy Giêsu. Amen.
