
Những tháng gần đây, nhiều nơi trên quê hương chịu thiệt thòi quá nhiều về những cơn bão. Phải chăng do thiên tai, hay bị thiên nhiên trừng phạt hoặc do hậu quả mà con người cách nào đó gây nên! Để rồi sự nổi giận khiếp khủng của trái đất mà con người phải lãnh nhận?
Qua sự cố Cầu Phong Châu bị sập vào tháng 09 năm 2024, đã đem đến bao nỗi mất mát về sinh mạng, tài sản và đặc biệt về mặt tình cảm mà cho đến nay hình như vẫn còn in đậm nơi tâm khảm người dân; những nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy, nhà cửa, ruộng vườn chưa khắc phục được và chưa ổn định…
Những tháng ngày năm ẤT TỴ- 2025, thiên tai vẫn như còn tiếp diễn với nhiều cơn bão. Theo thông tin Đài Khí tượng, từ tháng 04/2025 đã có hơn mười cơn bão1 .
Trao đổi với báo chí ngày 6/10, đại diện Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Từ nay đến hết năm 2025, còn có khoảng 4 – 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và khoảng 2 – 3 cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến nước ta – mức cao hơn so với trung bình nhiều năm.
Qua những trang mạng, hình ảnh bão tố và tin tức liên tục được đăng tải, sau mỗi trận bão là những trận mưa lịch sử, những cơn lốc xoáy, những trận cuồng phong, lũ quét, nhiều miền đất bị sạt lở. Và, bao hệ lụy tiếp theo: tài sản bị cuốn trôi, nhà cửa tan hoang sụp đổ, hoa màu bị tàn phá chưa kể đến những sinh mạng bi trôi theo giòng nước. Từ đó để lại bao mảnh đời bơ vơ, khốn khó … ; Con mất cha mẹ, hay cha mẹ mất đi những tiếng nói trẻ thơ …. Rồi! Những hình ảnh thẫn thờ của những người cha, người mẹ trở về sau những ngày di tản tránh bão; bây giờ trước mắt họ chỉ là đống bùn dầy đặc, lẫn lộn với mớ rác rưởi. Họ đào bới, lục lọi trong đống đổ nát, mong tìm lại chút tài sản đã bao ngày gom góp, với hy vọng nó được ẩn giấu nơi nào đó!!! Khi mà bão lụt đến quá nhanh khiến họ không kịp trở tay…
Trước sự mất mát cùng cực ấy, làm sao có thể bù đắp; hướng về phía trước không ai lại không sót xa, đau buồn. Đâu là hướng đi! Đâu là sự đỡ nâng nếu không có niềm tin! Bắt đầu và bắt đầu lại, với chút nghị lực và sự đỡ nâng của những tấm lòng quảng đại và tình yêu thương, chia sẻ.
Từ nơi thâm sâu của tình yêu thương mục tử, của tình huynh đệ, lời kêu gọi của quý Vị Chủ Chăn các Giáo phận qua thư ngỏ, qua Ban Caritas, những lời kêu gọi nghĩa tình, và với sự chung tay của tình nghĩa đồng bào. Những phẩm vật, nhu yếu phẩm, thuốc men được huy động để chuyển đến cho những anh chị em đang có nhu cầu. Những chuyến đi tương trợ được tổ chức từ các xứ đạo, từ các cộng đoàn Dòng tu và đặc biệt những đoàn thiện nguyện. Đây là cơ hội để anh chị em bày tỏ tấm lòng, để thực thi tình bác ái và nghĩa cử thân thương. Những câu chuyện cụ thể của việc làm rất dễ thương nơi các bé thiếu nhi trong các giáo xứ, nơi môi trường giáo dục. Đây là bài học cụ thể và hữu ích. Tại một Nhóm Trẻ của một cộng đoàn, các cô giáo và phụ huynh tự nguyện góp chút quà nhờ các Dì chuyển đến vùng lũ lụt; nơi khác có người xin giấu tên gửi đến chút phẩm vật: thùng mì, ký đường và chút tiền, xin được góp phần nhỏ bé trong những mất mát này: “một miếng đói bằng một gói khi no”. Tuy không nhiều nhưng chứng tỏ tình tương thân, tương ái cao độ. Đó là đồng tiền của bà góa nghèo được Chúa nêu danh trong Phúc Âm hoặc như nửa tấm áo mà Thánh Giám mục Martino đã tặng cho người hành khất khi ngài từ chiến trường trở về.
Những tấm lòng và gương sáng ấy cũng đã làm nên nét đẹp của người con cùng một Cha và đồng thời góp phần vào sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của người Kitô hữu. Sự thanh thoát và đơn sơ nơi người sứ giả là nét chính để nói với người mình gặp gỡ về một Thiên Chúa Tình Yêu.
Đặc biệt trong các giờ kinh nơi xứ đạo hay trong cộng đoàn Dòng Tu, lời kinh nguyện vẫn luôn được vang lên:
- Xin Chúa thương ban bình an cho quê hương chúng con.
- Xin Chúa chúc lành cho những tấm lòng quảng đại đã và đang chạm đến nỗi khổ đau của anh chị em đang trong cơn bão lụt.
- Xin Chúa ban thưởng cho những người đã vì Chúa mà thực hiện tinh thần chia sẻ với những người kém may mắn….
Trong niềm tin và trong sự thông hiệp, chắc chắn những việc làm ấy sẽ không mất đi phần thưởng mai sau trên quê trời.
Ước mong những việc làm đầy ý nghĩa ấy luôn được nhân rộng hơn, để sự sẻ chia được lan tỏa và nối tiếp nơi những vùng miền đang chịu cảnh đau thương.
Ước mong mỗi chị em Mến Thánh Giá Khiết Tâm có được trái tim biết thương cảm và trở thành cánh tay nối dài của Chúa Cứu Thế trong kinh nguyện cũng như trong việc làm.
1 Ghi lại đây vài con số về những cơn bão của tháng ngày qua

Tháng Mân Côi – Năm Thánh Hy Vọng
Teresa Khiết tâm-Hà nội
