Chút hoài niệm – MÁI TRƯỜNG XƯA

Làn khí oi bức của tháng Năm báo hiệu mùa hè sắp đến. Đó đây tiếng ve kêu rả rích; những cánh phượng đỏ rực nở trên đường phố; tiếng hát gọi hè của bầy trẻ vang lên từ mái trường thân yêu: “Hè về, hè về… ”.

Vui làm sao! Khi năm học kết thúc với những thành tích đáng khích lệ hay vừa trải qua những kỳ thi chuyển cấp.

Đặc biệt các bé Mẫu giáo sau ba năm vui học nơi trường Mầm Non, mai đây bé sẽ tung tăng bước vào lớp Một.

Với học sinh cuối cấp Tiểu học, rồi đây sẽ là những cô, cậu học sinh Trung Học cấp I, rồi cấp II.

Và, những tân sinh viên tấp tểnh bước vào Giảng đường của một Trường Đại Học nào đó với chuyên ngành mình yêu thích và chọn lựa.

Tất cả đều mới, nhưng không thể nào quên được những kỷ niệm tuổi thơ, khi ngồi trên ghế nhà trường, cùng được đón nhận sự yêu thương trìu mến nơi thầy cô: “lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền… Cô giáo em cười xinh xinh…” .

Nơi môi trường thân thương ấy, mỗi chúng ta đón nhận bao kiến thức, trau dồi nhiều kỹ năng, nhân cách được hình thành và xã hội tính được tăng triển.

Mười hai năm với đèn sách, mười hai năm gom góp công sức cùng bao lo toan của mẹ cha, và mười hai năm nỗ lực để xây dựng con người bản thân:

“Mười hai năm ve kêu như thành lệ,
Bước đi không đành, ngoảnh lại buồn hơn.
Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường,
Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy”.
…………………………………
“Trở lại mái trường, thăm lại góc sân,
Cánh phượng mỏng vẫn nồng nàn cháy đỏ.
Sống lại tuổi học trò ngây ngô ngày đó,
Ôm cánh phượng vào lòng,
Cánh phượng mỏng của tôi”.
(Văn Liêm)

Những kỷ niệm giờ như đang sống lại, tình bạn năm xưa không thấm thía, chỉ lúc chia tay mới cảm thấy luyến lưu, thương nhớ :

“Có người bạn đến phút cuối mới thành thân
Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ”.
(Internet)

Từ mái trường xưa, nơi đem lại những nét đẹp, tô điểm cho đời thêm chút tinh hoa. Chính những tích lũy nhỏ nhoi ấy đã đan dệt nên cái riêng của phận người. Những hành trang tuy nhỏ nhưng đã hình thành nên cái rất đặc thù mà chỉ một mình ta mới có thể cảm nhận. Thời gian đã minh chứng điều cụ thể đó nơi mỗi người. Những gì ta có hôm nay đã được đón nhận từng chút khi bé thơ cách tiệm tiến, nhưng rất hiệu quả. Biết bao câu chuyện kể về những vĩ nhân của thế giới, những người đã góp phần cho nền văn minh nhân loại như:

  • Thomas Edison: 1847 – 1931, từ một đứa trẻ yếu đuối, kém cỏi, song với sự kiên nhẫn của người mẹ và nỗ lực của bản thân, Edison đã trở thành vĩ nhân, phát minh ra bóng đèn điện, máy thu băng và máy chiếu phim…;
  • Marie Curie : 1867 – 1934, đã tìm ra chất phóng xạ mà hôm nay trong lãnh vực y học lại rất cần thiết.
  • Rồi một Louis Pasteur: 1822-1895, một trong những công trình nghiên cứu của ông là tìm ra vắc-sin bệnh dại, điều này đã đem lại bao lợi ích cho y học, và còn biết bao người khác trong nhiều lãnh vực.

Mùa hè lại về, mùa hè của ký ức, của kỷ niệm và cũng gợi lại lòng biết ơn. Biết ơn Cha Mẹ, với công sinh dưỡng, biết ơn Thầy Cô với bao kiến thức mà các ngài đã trao ban, mà không bút nào ghi cho hết, không ngôn từ nào tả cho cùng. Lòng biết ơn ấy còn nơi bạn bè, nơi đồng bào và cả nơi quê hương.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc tuôn đổ muôn phúc lành trên Cha Mẹ Thầy Cô và tất cả những ai đã góp phần làm nên cuộc đời con hôm nay.

Mùa Hè năm 2025
Thiên Hà Khiết

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *